Cán sự thể dục bị dọa sợ, lập tức buông tay. Tôi ngã bịch xuống đất, hai người họ còn định đỡ tôi dậy thì tôi đã gạt phắt tay ra, quay người bỏ chạy khỏi nhà họ Lục.

Lục Tầm Phong bực bội nhìn sang cán sự thể dục, hắn thì cười gượng ngượng:

“Tôi chỉ đùa chút thôi mà, ai ngờ cô ấy lại không biết đùa như vậy…”

Tôi chạy băng qua đám đông, chui vào một con hẻm nhỏ không người, vừa đi vừa gạt nước mắt không ngừng chảy ra.

Tôi hít sâu hai hơi, vỗ mạnh vào mặt mình.

Không sao, chưa đến phút cuối, tất cả vẫn còn kịp.

Tôi bỗng nhớ ra chứng minh thư vẫn còn ở nhà Lục Tầm Phong, liền chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị quay lại lấy.

Nhưng tôi còn chưa vào đến nhà, đã nghe tiếng cười đùa của mấy nam sinh trong lớp truyền ra:

“Ê ê ê, con nhỏ Hạ Tường cũng dữ đó, mới tí mà đã có bao nhiêu người nhắn tin riêng tới rồi!”

Chương 2

Trong phòng ồn ào náo nhiệt, chẳng ai phát hiện tôi đã bước vào.

“Nhất Nặc thông minh thật, lấy thông tin của Hạ Tường để đăng ký tài khoản chat, vừa giữ được danh tính của Hạ Tường, vừa có thể nói chuyện kiếm tiền với mấy ông già, đúng là một công đôi việc!”

“Nên mới nói, giáo dục phổ thông đã hủy hoại thiên tài như Nhất Nặc, người thông minh như thế mà lại chỉ được học cao đẳng, đúng là bất công!”

“Thôi đừng nói nữa, lại có ông già nhắn hỏi ba vòng đo của Hạ Tường kìa!”

“Cứ viết 90, 60, 90 đi.”

“Hạ Tường mà số đo được vậy á? Hahaha.”

Tôi gần như muốn chết chìm trong những tiếng cười ghê tởm đó.

Cố Nhất Nặc là người đầu tiên thấy tôi, đám còn lại cũng quay sang nhìn theo ánh mắt của cô ta, mặt ai cũng khó chịu:

“Gì đấy, đây đâu phải trường học, tốt nghiệp rồi thì không được chơi điện thoại tám chuyện chút à?!”

Tôi liếc nhìn điện thoại họ ôm chặt trong lòng, rồi quay sang nhìn Cố Nhất Nặc đang ngồi một bên, trông yếu ớt như sắp ngất.

“Bệnh nhân mà cũng chạy lung tung thế này sao?”

Không ngờ cán sự thể dục lại là người đầu tiên khinh khỉnh chép miệng:

“Sao? Nhất Nặc chỉ bị bệnh chứ có bị nhốt đâu, cô ấy đi đâu cũng phải xin phép cậu à?”

Tôi ngẩn ra. Kiếp trước Cố Nhất Nặc luôn tự vẽ ra hình tượng yếu đuối, bệnh tật, đáng thương của mình như thế đó.

Chỉ riêng tiền thuốc mỗi tháng đã lên đến năm con số. Khi thi đại học còn lấy lý do sức khỏe yếu để xin bàn ghế đặc biệt. Toàn lớp góp tiền cho cô ta đủ mua cả một tòa nhà.

Vậy mà giờ lại có thể chạy nhảy khắp nơi sao?

Cố Nhất Nặc thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, liền cười nhạt, giơ điện thoại lên “tách” một tiếng chụp lấy một bức hình, rồi làm ra vẻ áy náy nói với tôi:

“Ôi, Hạ Tường xin lỗi nhé! Không cẩn thận lại bấm gửi mất tiêu rồi!”

Cả căn phòng lập tức bị lời của Cố Nhất Nặc thu hút, từng người tranh nhau nhìn vào điện thoại.

“Ái chà, Nhất Nặc đúng là mỹ nữ toàn năng, chụp nhầm mà ảnh vẫn đẹp thế này!”

“Cho tôi xem với, tôi xem với!”

Vài gã đàn ông chen đến bên cạnh cô ta, vừa nhìn vào màn hình là nở nụ cười nham nhở.

“Ông chú kia vừa gửi luôn 50 tệ tiền lì xì, bảo muốn xem ảnh khác nữa, hào phóng ghê!”

“Nhìn này, có ông gửi hẳn 100 tệ hỏi có ảnh mặc đồ học sinh không!”

“Tôi còn ảnh khác đây, gửi thử xem ông ta có mua không!”

Đám người đó bắt đầu lục tung điện thoại, tìm ra những bức ảnh chụp chung vô tình có mặt tôi rồi gửi cho mấy gã đàn ông xa lạ trên ứng dụng kia. Miệng thì không ngừng cười cợt nhau:

“Cậu có nhiều ảnh Hạ Tường quá vậy, không lẽ thầm thích cô ấy à?!”

“Biến đi ông ơi, ghê quá! Cho không tôi cũng chẳng thèm!”

Tôi đứng yên một chỗ, bên tai chỉ toàn là tiếng chế giễu và cợt nhả. Cố Nhất Nặc cũng không nhịn được mà phì cười:

“Thôi mà mọi người, Hạ Tường vẫn đang ở đây đó, đừng nói như cô ấy là thứ bẩn thỉu không bằng!”

“Ào——”Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

Tôi tiện tay cầm luôn ly cà phê đá vừa pha cho Lục Tầm Phong hắt thẳng vào đầu Cố Nhất Nặc.

Mà đúng lúc đó, Lục Tầm Phong bước vào và bắt gặp cảnh này.

Giây tiếp theo, cái tát của anh ta văng thẳng vào mặt tôi:

“Hạ Tường, cậu điên rồi à?!”

Những người khác cũng ngay lập tức đứng về phía đạo đức cao cả, thi nhau lên án tôi:

“Hạ Tường, cậu đừng quá đáng quá! Nhất Nặc vẫn là bệnh nhân đấy! Lỡ có chuyện gì là cậu giết người đó biết không?!”

Tôi loạng choạng mấy bước, không màng đến khuôn mặt đang đỏ bừng và sưng tấy, giật lấy điện thoại, đẩy lên trước mặt Lục Tầm Phong:

“Tôi không điên!”

“Các người đem tôi ra bày bán như món hàng cho mấy ông già dơ bẩn, tôi còn phải nói lời cảm ơn à?!”

Màn hình điện thoại vẫn đang cập nhật từng dòng tin nhắn tục tĩu. Gương mặt Lục Tầm Phong dần trở nên đen kịt.

“Phong à, mọi người đâu có ác ý gì đâu…”

Cố Nhất Nặc cúi đầu, làm ra vẻ vô tội.

Nhưng Lục Tầm Phong liếc nhìn máu ở khóe môi tôi, và cả giọt nước mắt đang chực rơi nơi khóe mắt, ánh mắt trở nên do dự.

Anh ta chỉ nhìn cô ta một cái, nhưng không nói thêm gì.

“Xoá phần mềm đó đi, trả chứng minh thư lại cho cô ấy.”

“…Ừ.”

Thấy bầu không khí trong phòng ngượng ngập, mấy người kia đành lặng lẽ đưa chứng minh thư lại cho tôi.

Lục Tầm Phong móc khăn giấy ra định lau máu trên môi tôi, nhưng bị tôi hất mạnh tay, giật lấy chứng minh thư, quay người rời khỏi nhà họ Lục.