Ba mẹ vì muốn “thử thách” tôi, đã để gã xem mắt giả vờ say rượu vào phòng tôi. Không ngờ, hắn giả thành thật, đã xâm hại tôi.
Ba tôi tức giận vì tôi không biết tự bảo vệ mình:
“Ba chỉ muốn thử xem con có cảnh giác hay không, ai ngờ con ngủ như con heo chết vậy!”
Mẹ tôi thì tát tôi một cái như trời giáng:
“Con đúng là thứ không biết liêm sỉ! Con làm mất mặt cả nhà này!”
Sau đó, hình ảnh tôi và hắn trên giường bị phát tán, hắn cũng bị bắt giam.
Ba mẹ đòi hắn phải đưa 288.000 tệ tiền sính lễ thì mới đồng ý viết giấy tha thứ.
Người đàn ông mất hết danh dự ấy buộc phải cưới tôi về, nhưng hắn căm ghét tôi tận xương tủy, suốt ngày đánh mắng.
Hắn còn trói tôi trong chuồng heo, để tôi sống không bằng súc vật.
Trong khi đó, em gái tôi lấy tiền sính lễ ấy để kết hôn với một cậu ấm nhà giàu, sống sung sướng viên mãn.
Lúc tôi chết rét trong mùa đông, tôi còn thấy em gái mình ngồi trong chiếc Porsche chầm chậm lướt qua.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm ba mẹ chuẩn bị thử thách tôi…
1
Tôi siết chặt tay, cảm thấy lòng lạnh ngắt.
Kiếp trước chỉ vì một câu nói của ba mẹ, tôi vội vàng bắt chuyến tàu kéo dài cả ngày đêm để trở về nhà.
Bề ngoài họ bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng khi tôi ngủ bù thì lại lén đưa gã xem mắt vào nhà.
Tên đó nổi máu dê, lợi dụng lúc tôi ngủ để ra tay.
Tôi tỉnh dậy thì ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát được.
Cuối cùng, trong tiếng gào khóc của tôi, hắn kết thúc hành vi tàn bạo rồi kéo quần rời đi.
Tôi còn đang bàng hoàng thì ba mẹ về. Tôi vẫn còn chưa kịp thay đồ.
Ba tôi không hề hỏi han gì, giật tôi xuống khỏi giường một cách tàn nhẫn.
Tiếng bước chân vang lên, kéo tôi về thực tại.
Ba mẹ bước vào phòng ngủ của tôi, em gái tôi – Phương Kiều Kiều – đứng bên cạnh cười đầy ác ý.
Mẹ tôi lên tiếng trước:
“Lát nữa Kiều Kiều sẽ ra ngoài ăn đêm với bạn, ba con cũng phải đi tăng ca. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa?”
Những lời quen thuộc ấy vang lên bên tai, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Thấy tôi im lặng, Phương Kiều Kiều liếc xéo:
“Phương Thiến, điếc à? Mẹ đang nói chuyện với mày đấy!”
Chưa kịp phản ứng, nó đã tiện tay cầm chiếc cốc sứ bên cạnh ném thẳng về phía tôi.
Tôi không kịp né, cốc sứ đập mạnh vào trán, máu trào ra che mờ mắt.
Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tôi ôm vết thương đứng dậy, lúc này ba tôi mới ngăn Kiều Kiều lại:
“Con sao lại đối xử với chị mình như vậy? Mau xin lỗi đi!”
Kiều Kiều cười khẩy, buông một câu xin lỗi đầy miễn cưỡng.
Tôi siết chặt tay, gắng gượng đáp lại một tiếng.
Sau khi xử lý vết thương và chuẩn bị lên giường, họ đưa tôi một ly sữa đặt ở đầu giường.
Đợi họ rời đi, tôi cầm ly sữa ra khỏi phòng định đổ đi.
Nhưng khi ra tới bàn ăn, tôi thấy có thêm một ly sữa nữa, là cốc riêng của Kiều Kiều.
Trong đầu tôi nảy ra ý.
Tôi đổ sữa trong cốc của Kiều Kiều, rồi đổ sữa của mình vào đó.
Xử lý sạch dấu vết trên bồn rửa, thì Kiều Kiều vừa ra khỏi phòng.
“Mày làm gì đấy?”
Tôi cầm ly sữa lên, đưa cho nó:
“Mẹ vừa cho tao ly sữa này, tao uống xong rồi rửa cốc. Tao đang định mang phần của mày cho mày.”
Kiều Kiều ngạc nhiên một lúc, rồi lườm tôi một cái sắc lẻm:
“Nịnh nọt tao cũng vô ích thôi!”
“Ba mẹ vốn hy vọng mày cưới được chồng giàu hoặc kiếm được tiền cho tao tiêu.”
“Vậy mà mày thì sao? Giấu thẻ ngân hàng, không cho ba mẹ giữ, đúng là đồ vô ơn!”
Nó nói xong thì cầm ly sữa lên uống cạn, rồi dúi lại vào tay tôi.
Tôi nghe lời nó mà tay siết chặt ly sữa, mắt liếc nhìn đồng hồ, tính toán từng phút trôi qua.
Đến khi tôi thấy Kiều Kiều lịm đi trên ghế sofa, tôi đứng bên cạnh, nhìn nó từ trên cao.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
02
Tôi nhìn qua mắt mèo – là hắn.
Dù đã sống lại một đời, khi thấy hắn lần nữa, tôi vẫn run lên vì sợ.
Kiếp trước, hắn làm nhục tôi, hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng loài chó.
Ba mẹ tôi chưa từng ra tay ngăn cản, thậm chí còn ngầm đồng ý.
Tôi mãi không thể hiểu được.
Tôi cũng là con ruột của ba mẹ, tại sao họ lại có thể lạnh lùng với tôi đến thế?
Tôi hít sâu một hơi, thay quần áo, đeo khẩu trang. Từ hôm nay, họ không còn là ba mẹ của tôi nữa.
Những gì tôi từng chịu đựng, cứ để Lý Huệ tự mình nếm trải đi.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi mở cửa thì va phải người đàn ông kia.
Hắn nồng nặc mùi rượu, lảo đảo bước tới.
Tôi liếc nhìn về phía ghế sofa, rồi đè thấp giọng:
“Đừng bật đèn, tôi chưa ngủ sâu lắm.”
Nói xong, tôi quay đầu rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần.
Người đàn ông cười khẩy đầy ẩn ý:
“Biết rồi, có chạy cũng không thoát đâu.”
Sau đó, hắn đóng cửa lại.
Tôi lập tức lên tầng, ngồi chờ ở đó.
Chẳng bao lâu sau, hắn làm xong việc và rời đi. Tôi vội vã quay về nhà.
Hắn vậy mà đã đưa cô ta vào đúng phòng tôi!
Tôi nheo mắt, đứng trước cửa phòng, nhìn thấy Phương Kiều Kiều vẫn đang nằm trên giường.
Tôi đi vào phòng, tắt thiết bị giám sát, sau đó sao lưu lại toàn bộ video.
Xong xuôi, tôi quay về, bế Phương Kiều Kiều trở lại phòng nó.
Khi tôi đang gấp rút thu dọn mọi thứ thì cửa vang lên.
Phương Thành và Lý Huệ cùng trở về, vừa đi vừa làu bàu:
“Làm thêm giờ đúng là phiền phức thật.”
Phương Kiều Kiều bị đánh thức, dụi mắt bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy tôi đã thay đồ, không nói không rằng liền chỉ tay vào tôi chửi rủa:
“Ba mẹ từng nói, trinh tiết là món hồi môn quý giá nhất của người con gái, mà mày thì ngay cả thứ đó cũng không giữ nổi!”
“Mày tưởng chỉ cần lau chùi sạch sẽ là có thể che giấu được sự dơ bẩn của bản thân à?”
Tôi cười khẩy, tức đến bật cười. Hóa ra không cần thấy tôi rách rưới, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gán cho tôi tội lỗi này.
Phương Thành ngớ người một chút, nhìn thấy bộ đồ ngủ tôi đã thay, lập tức đổi sắc mặt.
Cũng chỉ thẳng vào mặt tôi mắng lớn:
“Ba chỉ muốn thử xem con có cảnh giác không, ai ngờ con lại ngủ say như heo chết vậy!”
“Có đứa con gái như con đúng là nỗi nhục của nhà này!”
“Con như vậy thì sau này em gái con biết ăn nói thế nào với thiên hạ?”
Lý Huệ cũng không chịu thua, tát mạnh vào mặt tôi:
“Con đúng là không còn chút liêm sỉ nào! Mặt mũi nhà này đều bị con bôi tro trát trấu cả rồi!”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, không còn giống kiếp trước cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.
Những lời sỉ vả của họ như đánh vào bông, không có phản ứng như mong đợi, khiến họ càng thêm tức giận.
Phương Kiều Kiều thấy vậy, lập tức nhào tới thêm dầu vào lửa:
“Phương Thiến, nếu là tao, tao thà lao đầu vào tường chết chứ không để hắn chạm vào người!”
Nói xong, trong ánh mắt nó ánh lên sự tính toán, quay đầu nhìn Lý Huệ và Phương Thành:
“Ba mẹ, chúng ta phải hẹn tên đàn ông đó ra nói chuyện rõ ràng! Hắn nhất định phải trả giá!”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, rõ ràng tin chắc tôi không dám làm gì.
Kiếp trước, tôi vì nhút nhát, thêm vào cú sốc tâm lý lúc đó, nên đã quỳ xuống đất khóc lóc van xin ba mẹ đừng làm lớn chuyện.
Nhưng bây giờ, người gặp chuyện không phải là tôi, nên tôi chẳng việc gì phải ngăn cản.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, dõng dạc nói:
“Được thôi, vậy thì chúng ta báo cảnh sát!”
Thấy tôi thật sự đứng dậy định đi báo án, Phương Kiều Kiều hoảng hốt, vội kéo ba mẹ lại, thì thầm nói nhỏ:
“Khoan đã! Thật ra con có lắp camera. Chúng ta đừng báo cảnh sát, có thể dùng video đó để tống tiền hắn!”
Tuy giọng nó không lớn, nhưng tôi nghe rõ mồn một.
Một đứa con gái mới vào đại học mà đã tâm địa bẩn thỉu, âm hiểm đến mức này.