“Không thể nào! Rõ ràng anh nhớ rất rõ là không có!”

Nhìn vẻ hoang mang hoảng hốt của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười đến lạnh lẽo.

“Anh nói cái gì vậy? Con trai tôi sinh ra đã có nốt ruồi dưới lòng bàn chân. Lúc đó nữ hộ sinh còn nói đây là tướng đại phú đại quý cơ mà.”

Cố Thừa Hoan vừa nghe xong liền hoảng hốt nhào tới, vạch chân đứa bé ra xem tới xem lui.

Sắc mặt cô ta tái mét:

“Con trai tôi không có nốt ruồi ở chân!”

Mẹ tôi nhịn không nổi, lên tiếng chen vào:

“Đây là con của Tiểu Ẩn, cô kích động vậy làm gì?”

“Con cô không có thì thôi, liên quan gì tới con bé nhà tôi?”

Cố Thừa Hoan lập tức túm lấy Thẩm Dương, nghiến răng nghiến lợi:

“Anh biết từ lâu rồi phải không? Anh cố ý đúng không?!”

“Anh…”

Chắc là nghĩ đến đứa con của mình, cả hai lập tức lật đật chạy ra khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, từ khu y tá truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Cố Thừa Hoan:

“Con tôi! Con tôi ơi!”

Bác sĩ và y tá qua lại trước cửa phòng tôi mấy lần.

Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

“Lúc mới sinh còn trắng trẻo bụ bẫm, sao chỉ trong chốc lát đã sưng tím cả mặt vậy?”

“Phải đấy, lại còn bị bỏ ở cầu thang, chẳng biết con chó hoang nào mò tới, cắn mất một miếng thịt to ở chân, máu me be bét, tội nghiệp chưa từng thấy.”

Trái tim tôi lạnh toát.

Nếu không phải tôi đã sớm biết âm mưu của bọn họ…

Người bị chó hoang cắn xé đến nát bét kia — lẽ ra đã là con trai tôi rồi!

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà siết chặt đứa con trong lòng.

Dù bố nó không yêu nó, nhưng nó còn có mẹ, có ông bà ngoại, và rất rất nhiều người — sẽ yêu thương nó cả đời.

Chương 3

Y tá gọi tôi dậy, bảo đi lại một chút cho máu huyết lưu thông.

Mẹ dìu tôi đi, vô tình đi ngang qua phòng bác sĩ.

Cánh cửa màu xanh rêu khép hờ, bên trong vang lên tiếng khóc thút thít.

Tôi nhìn kỹ — chẳng phải là Cố Thừa Hoan vừa mới sinh xong sao?

“Bác sĩ, xin ông, xin hãy cứu con tôi.”

“Thằng bé còn nhỏ như vậy, không thể cứ thế mà sống đời thực vật được…”

Lúc đó tôi mới biết, thì ra vì ngạt thở quá lâu nên dù không chết ngay, não thằng bé đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ nói cả đời này cũng không thể hồi phục.

Có khả năng sẽ trở thành người thiểu năng, không thể tự chăm sóc bản thân.

Phải cần người chăm nom 24/24, chi phí điều trị về sau cũng cực kỳ tốn kém.

Nhưng Cố Thừa Hoan thì chỉ là một người phụ nữ nhà quê, lấy đâu ra tiền?

Đêm qua, Thẩm Dương đã bán tháo tất cả phiếu mua hàng, tem phiếu các loại được phát từ cơ quan — nhưng vẫn như muối bỏ biển.

Vừa nhìn thấy tôi, Cố Thừa Hoan lập tức nhào tới.

“Tất cả là tại mày! Chính mày, con đàn bà độc ác này đã hại chết con tao!”

“Nếu không vì mày, con tao sao lại ra nông nỗi này?!”

“Lâm Ẩn sao mày lại tàn nhẫn như vậy?!”

Lúc này, những người xung quanh không biết đầu đuôi câu chuyện cũng bắt đầu chỉ trích tôi.

Lời bàn tán mỗi lúc một cay nghiệt hơn.

“Hèn gì hôm qua đứa bé còn khỏe mạnh, tự nhiên lại bị thương nặng như thế — thì ra là có người ra tay!”

“Phải gọi công an đến, bắt con đàn bà độc ác này lại!”

“Tôi nghe nói cô ta ganh tị vì chồng thân thiết với em gái ruột, đúng là loại bệnh hoạn!”

Mẹ định lên tiếng giải thích giúp tôi, nhưng tôi lập tức siết chặt tay bà, ra hiệu đừng nói gì cả.

Lúc này, Thẩm Dương cũng vừa chạy tới.

Sau khi nắm được tình hình, anh ta thở dài một hơi.

“Được rồi, Lâm Ẩn, anh biết em cũng không cố ý.”

“May mà đứa bé vẫn còn hy vọng cứu chữa. Hay là như vầy đi, em đứng ra nhận nuôi nó, chi toàn bộ chi phí điều trị về sau, thuê người chăm sóc nó suốt đời. Bọn anh cũng sẽ không truy cứu nữa, được không?”

Có người xung quanh thở dài.

“Đàn ông như vậy vẫn còn biết điều đấy chứ, nhưng người phụ nữ này đúng là lạnh lùng vô cảm.”

“Đúng rồi, người ta con chết rồi mà cổ mặt không biến sắc…”

You cannot copy content of this page