Chương 1

Lúc hấp hối, tôi gọi luật sư đến làm thủ tục thừa kế tài sản cho con trai.

Không ngờ lại bị cơ quan liên quan từ chối, nói rằng chuyện này không phù hợp với quy định của pháp luật về thừa kế.

“Cô Lâm, nếu cô muốn chuyển tài sản cho cậu bé, chỉ có thể coi là tặng cho, chứ không thể tính là thừa kế.”

“Đó là con trai tôi! Tại sao lại không được thừa kế tài sản của tôi?” Tôi tức đến run người.

“Nhưng trên giấy khai sinh mà tôi nhận được, mẹ ruột của đứa trẻ… không phải là cô.”

Tôi run rẩy, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Thừa Hoan.

“Lâm Ẩn, nuôi con giúp tôi cả đời, cảm giác thế nào?”

Tôi giận dữ tìm chồng mình – Thẩm Dương – để hỏi cho ra lẽ.

Người đàn ông đã yêu tôi cả một đời, vậy mà giờ lại lật mặt như trở bàn tay.

“Người tôi yêu luôn luôn là Thừa Hoan, là cô tự mình đa tình thôi.”

“Cô được nuôi con giùm bọn tôi, là vinh hạnh của cô đấy!”

Hóa ra, vào ngày tôi sinh con, hai đứa trẻ đã bị tráo đổi.

Con ruột của tôi đã sớm bị họ hại chết rồi!

“Tôi đã nhờ người làm xong thủ tục chuyển nhượng tài sản và giả mạo chữ ký của cô. Yên tâm mà đi đi, cuối cùng thì ba chúng tôi cũng có thể sống cuộc đời mơ ước bằng chính tiền của cô rồi!”

Tôi phun ra một ngụm máu, không cam lòng mà rời khỏi cõi đời này.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày mình sắp sinh con.

Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ dưới thân, sau đó là những cơn đau co thắt dữ dội từng đợt một.

Bên tai là tiếng hướng dẫn của y tá và nữ hộ sinh, dạy tôi cách rặn.

Ánh đèn trắng chói chang phía trên khiến tôi gần như không thể mở nổi mắt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.

Nữ hộ sinh tháo khẩu trang, mỉm cười với tôi:
“Con trai cô có một nốt ruồi đen dưới lòng bàn chân, là tướng đại phú đại quý đấy.”

Tôi nhớ người nữ hộ sinh này.

Kiếp trước, Thẩm Dương đã đưa phiếu thực phẩm cho từng người trong phòng sinh, chỉ có chị ấy là không nhận.

Lúc chị ấy ôm con đến cho tôi nhìn, tôi vội túm lấy tay chị ấy, thì thầm bên tai một dãy số ngắn.

“Đây là số điện thoại của đơn vị ba tôi. Chị gọi báo cho ông ấy biết tôi đã sinh rồi.”

“Đừng hỏi gì hết, tôi cầu xin chị, giúp tôi với.”

Chị ấy nghiêng đầu liếc nhìn mấy cô y tá đang tụm lại bàn tán nhỏ to.

Vẻ mặt có chút do dự.

Tôi lại siết mạnh tay chị ấy.

“Làm ơn giúp tôi, cũng là giúp đứa con của tôi nữa.”

Chị ấy nghiêm túc gật đầu.

Có được lời hứa của chị ấy, tôi cuối cùng cũng yên tâm mà nhắm mắt lại.

Vì quá sức, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ mê man.

Khi tỉnh lại, Thẩm Dương đang bế đứa bé đứng cạnh giường, mỉm cười dịu dàng.

“Tiểu Ẩn à, em nhìn xem, thằng bé giống em như đúc luôn, đáng yêu quá chừng.”

Vì đang là mùa hè nên đứa bé được quấn khá thoáng, chỉ nhìn lướt qua, tôi đã thấy ngay —

Lòng bàn chân của thằng bé không hề có nốt ruồi đen!

Tôi tức đến mức ho liên tục.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Đây chính là đứa con mà kiếp trước tôi đã nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời — con trai của Cố Thừa Hoan!

Quả nhiên Thẩm Dương định lừa tôi. Anh ta ân cần ngồi bên giường bệnh, cười giả lả.

“Em nhìn đi, thằng bé mặt mũi sáng sủa, chắc chắn sau này sẽ giống em, là đứa có tố chất học hành đấy.”

“Em nhất định phải dạy nó thật tốt, đừng để lãng phí tài năng trời cho.”

Tôi không nhịn được bật cười lạnh — tài năng cái gì chứ.

Kiếp trước là tôi nghiêm khắc dạy dỗ từng chút một, nó mới đỗ được đại học.

Kết quả, nó quay lại nói tôi lợi dụng nó để thỏa mãn lòng hư vinh.

Đến khi biết được thân thế thật sự, nó còn căm ghét tôi đến tận xương tủy.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn ngay lập tức vạch trần bộ mặt giả tạo của cái “gia đình ba người” này.

Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi anh ta:

“Cố Thừa Hoan cũng phát tác rồi đúng không? Sinh chưa?”

Vừa nghe nhắc đến Cố Thừa Hoan, Thẩm Dương đã cười đầy dịu dàng.

“Sinh rồi, cũng là con trai. Cô ấy bị ra máu một chút, đang được theo dõi trong phòng sinh.”

“Nhìn giờ chắc cũng gần xong rồi, em nghỉ ngơi đi, anh qua đó xem cô ấy thế nào.”

Vừa thấy anh ta rời khỏi phòng, ba mẹ tôi đã vội vã chạy đến.

Mẹ đỏ mắt nắm chặt tay tôi, còn ba thì không ngừng thở dài.

You cannot copy content of this page