Anh cau mày, né ánh nhìn: “Trường hợp đặc biệt thì xử lý linh hoạt thôi. Tiền tụi mình tích góp cực khổ lắm, em làm ầm lên như vậy, chẳng khác nào ném mấy năm tiền đặt cọc đi. Sau này em không có thu nhập, chẳng phải tất cả gánh nặng đổ lên vai anh sao?”

Nhìn bóng lưng anh quay đi, lòng tôi chìm hẳn xuống đáy.

Cái gọi là “ủng hộ” của anh, thực ra chỉ là toan tính khéo léo.

5

Ba ngày sau “cuộc họp gia đình”, tôi gửi vào nhóm WeChat “Gia đình hạnh phúc” tấm ảnh giả — tờ “thông báo đòi bồi thường 300.000” mà tôi đã photoshop.

Tôi nhắn:

“Mẹ ơi, công ty kiện con đòi 300.000 tệ!”

Mẹ gửi ngay tin nhắn thoại 60 giây, giọng chói tai:

“Lý Tiểu Uyển, mày muốn chọc tao chết hả! Ba trăm ngàn! Mày đi bán máu bán thận đi! Mau quỳ xuống cầu sếp, cầu giám đốc Trương! Hồi đầu chịu khó chiều người ta một chút thì đâu ra cái mớ rắc rối này! Mày mà khiến thằng em mày không cưới được vợ, tao với mày không xong đâu!”

Ngay sau đó, Lý Tiểu Bảo rời nhóm chat.

Mẹ lại nhắn riêng cho tôi sau 5 phút:

“Bạn gái thằng Bảo biết chuyện rồi, nói nhà mình là cái hố không đáy. Mày đừng tìm nó nữa, đừng làm ảnh hưởng đến đám cưới của nó.”

Tia hy vọng cuối cùng trong tôi vụt tắt.

Tôi gọi cho mẹ, dốc hết khả năng diễn xuất, giọng run rẩy, lẫn tiếng khóc:

“Mẹ… con thật sự hết cách rồi… Mẹ giúp con với, cho con mượn ít tiền xoay xở, sau này con sẽ trả…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi tôi nghe rõ ràng tiếng mẹ thì thầm với Tiểu Bảo:

“May mà không bị con nhỏ đó làm liên lụy! Mau đổi tên nó trong WeChat đi, đừng để bạn gái mày thấy! Nhất định không được để nó phá hỏng đám cưới của mày!”

Ngừng lại một chút, bà còn lẩm bẩm thêm:

“Sớm biết thế ép nó học sư phạm cho ổn định, đâu đến nỗi gây họa thế này…”

Câu đó như mũi băng đâm xuyên qua lớp ngụy trang cuối cùng trong lòng tôi.

Rồi bà quay lại hét vào điện thoại, giọng sắc lạnh:

“Không có tiền! Đi mà tìm bạn trai mày! Đừng làm phiền tao nữa!”

“Tút— tút— tút——”

Âm thanh ngắt máy vang lên, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.

Nước mắt chảy ướt mặt, nhưng lòng lại khô khốc, không rơi nổi thêm một giọt.

Cái gọi là “gia đình” chỉ ấm khi tôi còn có tiền để rót ra.

Tối đó, tôi tìm đến Trần Thanh Phong, nhào vào lòng anh, run rẩy:

“Thanh Phong, phải làm sao đây? 300.000… em không có… em có bị đi tù không…”

Cơ thể anh cứng đờ, tay vỗ vỗ hời hợt lên vai tôi, giọng lộ vẻ khó chịu:

“Haizz… nói sao với em bây giờ… Sao lại dính phải cái nhà như vậy. Họ không giúp thì thôi, còn gây thêm rắc rối. Anh cũng bó tay rồi, kế hoạch mua nhà của mình coi như tiêu tan.”

Tôi nghẹn ngào:

“Còn khoản tiết kiệm chung của chúng ta… hoặc, em có thể hỏi mượn ba mẹ anh chút, em viết giấy nợ, có việc sẽ trả ngay!”

Anh lập tức đẩy tôi ra, ngồi bật dậy như bị bỏng, cau mày:

“Không được! Đó là nền tảng của chúng ta, tuyệt đối không động vào! Tiền ba mẹ anh là tiền dưỡng già, đụng vào thì anh còn là người à?”

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét:

“Hay là… em về bảo ba mẹ đem nhà đi cầm cố? Dù sao cũng là con ruột, họ chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết sao?”

Nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy, tim tôi như bị bàn tay băng giá bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Cùng nhau vượt khó — hóa ra chỉ là lời nói suông.

Khi nghịch cảnh ập đến, tất cả tình cảm đều mỏng manh như tờ giấy.

Hôm sau, tôi giúp anh dọn điện thoại cũ.

Khi mở phần “Tin đã lưu”, một đoạn hội thoại hiện ra, đập thẳng vào mắt:

Cuộc nói chuyện với người mà mẹ anh giới thiệu đi xem mắt.

Thời gian — ngay ngày hôm sau khi tôi “mất việc”.

Đối phương: “Nhìn ảnh thấy anh hợp gu em lắm. Nghe nói anh đang tích tiền mua nhà? Nhà em có sẵn căn ở trung tâm, cưới xong có thể dọn vào ở luôn.”

Trần Thanh Phong: “Thật à? Tuyệt quá, rất hợp đó. Anh luôn muốn tìm một cô gái ngoan hiền, gia đình đàng hoàng, cùng nhau phấn đấu.”

Đối phương: “Cuối tuần gặp nói chuyện nhé?”

Trần Thanh Phong: “Được, anh mời, em chọn chỗ đi.”

Tuyệt thật — Phương án dự phòng khởi động nhanh hơn cả diễn tập phòng cháy.