Nhưng chỉ vài hôm sau, anh ta lại đến!
Lần này thì đúng lúc ông nội không có nhà, còn tôi đang ở sân sau phơi thuốc.
“Lại là anh? Anh đến làm gì nữa?”
Chu Dục vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:
“Uống thuốc xong, triệu chứng mất ngủ giảm hẳn. Tôi muốn đến để điều trị thêm lần nữa.”
“Tôi nói rồi, ông tôi không có ở nhà. Anh mau đi đi. Trong thành phố thiếu gì thầy thuốc giỏi!”
Tôi mặt lạnh như băng, nhưng anh ta vẫn không lui bước, còn nghiêng người lại gần:
“Vậy… coi như tôi tìm lý do để gặp em, được không?”
Đồ mặt dày!
Không chịu nổi kiểu dây dưa cù nhầy đó, tôi đành miễn cưỡng bắt mạch cho anh ta.
Sau khi điều chỉnh đôi chút đơn thuốc của ông nội, tôi đưa thuốc cho anh rồi định tiễn khách luôn.
Với mấy năm sống bên ông nội, tôi cũng đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm – mạch chẩn, toa bốc đều có thể tự xử lý ổn thỏa.
Nhưng không ngờ, Chu Dục không chịu đi ngay mà còn nghiêm túc nói:
“Ngụy Tình, có một chuyện tôi nhất định phải nói với em. Nhà họ Diệp làm ăn sa sút đã lâu, nên bọn họ cứ tìm cách gán ghép tôi và Diệp Ý để lôi kéo đầu tư từ nhà tôi.”
“Nhưng gần đây, họ hình như thay đổi chiến lược – mà lý do, tôi nghi là liên quan đến em.”
“Nếu họ chủ động liên hệ, đừng dính dáng gì cả. Và nhớ, hãy bảo vệ bản thân.”
“Dĩ nhiên, nếu cần… em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bảo vệ em.”
Nói đến đây, anh ta lại cười tươi như không có chuyện gì – cái kiểu đáng bị đấm ấy.
Lời Chu Dục khiến tôi nhớ lại ánh mắt toan tính của mẹ khi hỏi về ngọc bội trong bữa tiệc sinh nhật.
Quả nhiên… bọn họ chẳng có ý tốt gì cả.
Chương 6
Chưa bao lâu sau khi Chu Dục rời đi, tôi trở về nhà thì phát hiện Diệp Ý đã tới.
Lúc tôi bước vào, liền thấy cô ta đang ôm chặt ông nội mà khóc nức nở, nước mắt kể lể những năm tháng xa cách, nói rằng mình nhớ ông và bị uất ức khi sống ở nhà họ Diệp.
“Ông ơi, ngày trước con đi theo mẹ không phải vì không thương ông, mà chỉ vì nghĩ ông đã lớn tuổi, nuôi một lúc hai chị em sẽ rất vất vả. Con cố tình nói những lời tuyệt tình, chỉ mong ông đừng quá nhớ nhung con mà khổ sở.”
“Ông ơi, con đâu có muốn đổi họ. Trong lòng con, con mãi mãi vẫn là Ngụy Ý. Con và chị, là tình ý mà ba để lại cho ông mà! Nhưng sống theo mẹ trong nhà họ Diệp rất khó khăn, con phải cẩn thận lấy lòng từng người, mới mong sống yên ổn. Là một đứa trẻ, dù trong lòng không muốn đổi họ, con cũng chẳng có quyền quyết định.”
“Mẹ lần này khó khăn lắm mới mang thai được, lại càng nhớ chị hơn. Nhưng chị chẳng muốn liên lạc gì với bọn con. Ông ơi, ông khuyên chị giúp con được không?”
Những lời Diệp Ý nói ra khiến ông nội xúc động rơi nước mắt.
Nhưng từng câu từng chữ của cô ta lại khiến tôi nhớ về kiếp trước.
Kiếp trước, sau khi mẹ gả vào nhà họ Diệp, bà ra sức mang thai, chỉ mong sinh được một đứa con trai để củng cố vị trí.
Thế nhưng kỳ lạ thay—rõ ràng bà từng sinh được cặp song sinh, mà sau này lại không thể mang thai nữa.
Bà thử suốt nhiều năm, cuối cùng phải cùng cha dượng đi làm thụ tinh nhân tạo.
Nhưng từng đợt điều trị chỉ mang lại đau đớn: tiêm chích, thuốc men, hành xác, rồi vẫn thất bại.
Cha dượng bắt đầu lạnh nhạt với mẹ. Vốn dĩ ông ta đã chẳng phải người đoan chính, bên ngoài lại càng buông thả, đầy rẫy scandal.
Mỗi lần mẹ vì chuyện ong bướm đó mà cãi nhau với ông ta, ông ta chỉ nhếch mép nói:
“Thế thì cô đẻ cho tôi một thằng con trai đi đã!”
Vì sợ mất chỗ đứng, mẹ cuối cùng đã đẩy tôi lên giường của cha dượng.
Đêm hôm đó, tôi gào khóc giãy giụa, lấy danh nghĩa con dâu tương lai nhà họ Chu ra uy hiếp.
Không ngờ ông ta thản nhiên đáp: “Nhà họ Chu từ lâu đã huỷ hôn. Nếu cô không thể mang lại mối làm ăn nào, thì hãy cho tôi một đứa con trai đi.”
Tôi khóc đến khản giọng, vùng vẫy đến cùng. Nhưng chính mẹ – mẹ ruột của tôi – lại đè tay chân tôi xuống, để cha dượng xé toạc áo tôi.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Chu Dục đã xông tới, cứu tôi ra ngoài.
Sau đó, anh đưa tôi về nhà họ Chu, để mặc tin tức về việc hai nhà sắp liên hôn lan truyền khắp nơi.
Diệp Ý viện cớ đến thăm tôi, rồi phát điên cầm dao đâm tôi liên tục, máu me đầy người, mắt đỏ rực gào lên:
“Rõ ràng tôi với chị giống hệt nhau, vì sao người anh ấy yêu không thể là tôi?”
Tôi từng rất biết ơn Chu Dục, nhưng tôi cũng hiểu rõ anh ấy không hề yêu tôi, vì vậy kiếp này tôi mới kiên quyết không dây dưa gì với anh nữa.
Kiếp trước mẹ mãi không thể mang thai—vậy mà kiếp này bà lại toại nguyện rồi sao?
Tôi nhớ lại lời cảnh báo của Chu Dục, trong lòng lập tức dâng lên nỗi bất an.
Lúc ấy, Diệp Ý bất ngờ đề nghị ở lại để chăm sóc ông nội, còn tôi thì nên về nhà họ Diệp để chăm sóc mẹ.
Ông nội từ nhỏ đã thiên vị em gái tôi, nên khi cô ta chủ động đề xuất ở lại bên cạnh, ông vô cùng vui mừng.
Chẳng hề cân nhắc gì, ông lập tức đồng ý.
“Tình Tình à, dù sao mẹ con cũng là mẹ ruột của con. Ở tuổi này mà mang thai không dễ gì, con lại học y nhiều năm, đi chăm sóc cũng là hợp lý thôi.”
Dù trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng tôi lại không muốn khiến ông nội buồn.
Tôi biết, ông luôn hy vọng em gái tôi có thể ở lại bên cạnh chăm sóc ông.
Vì vậy, tôi đành gật đầu đồng ý.
Trước khi lên đường, tôi nhớ tới lời Chu Dục từng nói: nếu có chuyện gì có thể tìm anh.
Tôi liền nhắn tin cho Chu Dục, kể lại chuyện sắp về nhà họ Diệp.
Làm vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì… đúng không?