Trương Minh Viễn yêu cầu xét xử công khai, thậm chí còn liên hệ với truyền thông để livestream. Vẫn như kiếp trước, hắn muốn tôi thân bại danh liệt trước mặt mọi người, muốn dùng cái tử cung bị cắt bỏ của vợ hắn làm bằng chứng đanh thép nhất.

Ghế dự khán chật kín người. Trương Minh Viễn ngồi ở ghế nguyên đơn, bên cạnh là vợ hắn. Người đàn bà mặc một chiếc áo khoác xám rộng thùng thình, mặt trắng bệch, môi không một chút máu. Cô ta gầy đi nhiều, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hoắm.

Ngồi đó, trông cô ta như một chiếc áo bị rút hết bông. Cắt tử cung, mất con. Kiếp này, cái giá cô ta phải trả nặng nề hơn kiếp trước nhiều. Nhưng tôi không hề thấy hối hận. Một giây cũng không.

Đèn đỏ của camera livestream bật sáng. Bình luận trên màn hình lớn hai bên tòa án chạy liên tục:

“Nguyên đơn thảm quá”

“Cắt cả tử cung luôn”

“Bị đơn sao còn mặt mũi ra tòa thế này”

“Loại người này phải ngồi tù mới đáng”

Luật sư nguyên đơn bắt đầu trình bày: Hồ sơ khám thai, hồ sơ cấp cứu, giấy cam kết phẫu thuật cắt tử cung, chứng tử của thai nhi… Mọi thứ đều là thật. Người đàn bà đó quả thực bị xuất huyết nặng, quả thực suýt chết trên bàn mổ.

“Thưa hội đồng xét xử, bị đơn cho con đá bóng ở hành lang, khiến nguyên đơn bị đụng ngã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Sau sự việc, bị đơn biết rõ có người cầu cứu nhưng từ chối mở cửa, cấu thành lỗi nghiêm trọng, phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường.”

Ông ta đưa ra bằng chứng: Bức ảnh Trương Minh Viễn chụp. Trong ảnh, quả bóng của con tôi nằm trên sàn, bên cạnh là bóng lưng co quắp của vợ hắn.

“Bức ảnh này do chồng nguyên đơn chụp ngay sau khi sự việc xảy ra. Có thể thấy rõ quả bóng của con bị đơn nằm ngay vị trí nguyên đơn ngã.”

Tiếp đó là lời khai của hàng xóm. Bà cụ dưới lầu: “Thằng bé nhà đó ngày nào cũng đá bóng hành lang. Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe.” Người thuê nhà bên cạnh: “Chiều hôm đó tôi nghe thấy tiếng động, ra xem thì thấy cô bầu đã ngã rồi, quả bóng nằm ngay cạnh.”

Bình luận trên livestream tràn ngập: “Chứng cứ rành rành”, “Còn gì để nói nữa”, “500 triệu vẫn còn ít”.

Luật sư nguyên đơn quay sang thẩm phán: “Thưa hội đồng xét xử, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực. Hành vi của bị đơn trực tiếp gây ra thương tổn cho nguyên đơn. Đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chúng tôi.”

Thẩm phán nhìn tôi: “Bị đơn, cô có ý kiến gì về trình bày của nguyên đơn không?”

Tôi đứng dậy: “Có.”

Phòng xử án im lặng một giây.

“Thứ nhất, con trai tôi hôm đó không hề đá bóng ở hành lang.”

“Thứ hai, quả bóng trong ảnh không phải là quả bóng con trai tôi đang dùng.”

Luật sư nguyên đơn lập tức đứng dậy: “Thưa thẩm phán, bị đơn đang…”

“Tôi có camera.”

Bốn chữ khiến cả tòa án lặng ngắt. “Thưa thẩm phán, tôi xin phép trình chiếu video camera tại tòa.”

Cảnh sát tư pháp nhận USB từ tay tôi. Màn hình lớn sáng lên.

Dấu thời gian: 2 giờ 58 phút chiều ngày xảy ra sự việc.

Trong hình, hành lang vắng lặng. Sau đó, cửa nhà đối diện mở ra. Người đàn bà bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa nhà tôi, cô ta khựng lại. Chồng cô ta cầm một quả bóng (đó là quả bóng của con tôi bị mất từ lâu).

Sau đó… cô ta ngồi thụp xuống, tạo dáng như bị ngã. Chồng cô ta cầm quả bóng, đặt vào chính giữa hành lang, đứng dậy, lùi về cửa nhà mình, rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Chụp xong, hắn đá quả bóng về phía kệ giày nhà tôi.

Cô ta đứng dậy đi ngược trở lại. Đi được hai bước, chân cô ta trượt một cái—hình như giẫm phải cái gì đó—cơ thể ngả mạnh ra sau, một tay bản năng vồ lấy bức tường nhưng không kịp. Cả người ngã rầm xuống đất.

Không khí trong tòa án đóng băng. Bình luận livestream dừng lại đúng 5 giây, rồi bùng nổ:

“Hả????”

“Quả bóng là do cô ta tự đặt ra giữa hành lang???”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-trong-sinh-toi-mac-ke-co-hang-xom-co-thai-nga-guc-truoc-cua-nha/chuong-6/