“Hôm nay con trai tôi ở trong nhà xem tivi.”

“Vậy thì là ai?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Là anh.”

Không khí ở hành lang bỗng chốc đóng băng. Sắc mặt Trương Minh Viễn thay đổi.

“Cô nói láo…”

“Sau khi vợ anh ngã, việc đầu tiên anh làm không phải là gọi 120.”

“Mà là sắp xếp quả bóng. Chụp ảnh. Tìm số điện thoại luật sư.”

“Mất đúng bốn phút.”

“Bốn phút sau, anh mới gọi cấp cứu.”

Mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.

“Cô nói bừa! Cô có bằng chứng không…”

“Có.”

Một chữ này khiến cả hành lang im lặng tuyệt đối. Tôi rút điện thoại từ túi ra, giơ màn hình về phía hắn.

“Camera, muốn tôi cho xem bây giờ không?”

Trương Minh Viễn nhìn chằm chằm vào màn hình. Môi hắn mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Hàng xóm bắt đầu xì xào: “Cô ta có camera à?”, “Chẳng phải bảo hành lang không có camera sao?”, “Cô ta lắp từ bao giờ thế…”

Một người thân phía sau kéo tay hắn, nói nhỏ điều gì đó. Hắn hất tay ra, bước lên một bước:

“Camera giả! Ngụy tạo bằng chứng là phạm pháp!”

“Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ kiện cô! Kiện cho cô tán gia bại sản!”

Vẫn là những câu nói y hệt kiếp trước. Tôi thu điện thoại lại.

“Được. Hẹn gặp ở tòa.”

Quay người. Vào nhà. Đóng cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi tựa lưng vào cửa, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hạo Hạo từ sofa ló đầu ra: “Mẹ ơi, mẹ nói rõ với họ chưa ạ?”

Tôi đi đến ngồi cạnh con: “Vẫn chưa.”

“Thế phải làm sao ạ?”

“Vài ngày nữa, mẹ sẽ đi đến một nơi.”

“Nơi nào ạ?”

“Một căn nhà rất lớn, có thẩm phán và rất nhiều người.”

Hạo Hạo chớp mắt: “Đi làm gì ạ?”

“Đi nói với họ rằng, Hạo Hạo không hề đụng trúng ai cả.”

Con im lặng một lúc, rồi kéo quả bóng dưới bàn trà đặt lên gối.

“Thế họ có tin không mẹ?”

“Có.”

“Tại sao ạ?”

Tôi nhìn quả bóng trong lòng con. Lớp vỏ mòn vẹt, hai chữ “Hạo Hạo” viết nguệch ngoạc.

“Vì mẹ có bằng chứng.”

Ba ngày sau, giấy triệu tập của tòa án gửi đến nhà tôi.

Nguyên đơn: Vợ chồng Trương Minh Viễn.

Yêu cầu khởi kiện: Bồi thường chi phí y tế, phí mất thu nhập, tổn thất tinh thần tổng cộng 500 triệu đồng.

Lý do: Bị đơn cho con đá bóng ở hành lang công cộng, khiến nguyên đơn bị đụng ngã dẫn đến sảy thai và phải cắt bỏ tử cung. Đồng thời, bị đơn biết người gặp nạn cầu cứu nhưng không mở cửa, có lỗi nghiêm trọng.

Tôi đặt tờ giấy lên bàn trà. Hạo Hạo ghé mắt nhìn, không biết chữ nên hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì ạ?”

“Một tờ giấy.”

“Trên đó viết gì thế mẹ?”

“Có người muốn mẹ bồi thường tiền.”

Gương mặt nhỏ nhắn của con bỗng căng ra: “Bồi thường bao nhiêu ạ?”

“500 triệu.”

Con suy nghĩ một lúc: “500 triệu là nhiều không mẹ?”

“Rất nhiều.”

Con cúi đầu nhìn quả bóng trong lòng: “Có phải vì quả bóng của con không ạ?”

Tôi kéo con lại, áp mặt con vào vai mình, giống hệt buổi chiều hôm đó.

“Hạo Hạo, con nghe mẹ nói.”

“Dạ.”

“Con không đụng trúng ai cả. Cô kia bị vậy là vì chính cô ấy, không liên quan đến con.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Giọng tôi kiên định hơn cả chính tôi tưởng tượng. “Con không làm sai bất cứ điều gì.”

“Kiếp này, mẹ sẽ không để bất cứ ai nói là do con làm.”

Con vùi mặt vào hõm vai tôi, một lát sau, vai tôi ướt đẫm. Tôi ôm con, không nói gì.

Ngoài trời đã tối. Ánh đèn thành phố thắp sáng từng căn nhà. Trên bàn trà, tờ giấy triệu tập và quả bóng nằm cạnh nhau. Một cái viết những chữ con không hiểu, một cái viết tên của chính con.

03

Ngày ra tòa là một ngày nắng rực rỡ. Giống hệt kiếp trước.

Luật sư Chu đứng cạnh tôi, vest đen chỉnh tề, tay cầm một cặp tài liệu dày. “Lo lắng không?” anh hỏi.

“Không.”

Anh liếc nhìn tôi: “Tay cô đang run kìa.”

Tôi nhìn xuống tay mình. Đúng là đang run. Nhưng không phải vì lo sợ. Mà vì tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.