Kiều Nguyệt Thư ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải vẻ đắc ý trong mắt Kiều Tĩnh Di.
Ngay giây sau, một người phụ nữ to béo xông tới, túm lấy tóc cô:
“Dám ăn trộm đồ bà? Muốn chết à?!”
“Không phải tôi!”
Kiều Nguyệt Thư đau đến tối sầm mặt, cố gắng vùng vẫy giải thích:
“Bà nhận nhầm người rồi…”
“Còn dám chối hả?!”
Một cái bạt tai giáng xuống, má cô nóng rát như bị thiêu đốt.
Dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ chẳng thấy rõ mặt cô, chỉ biết túm tóc đánh tới tấp.
“Lục Viễn Châu!”
Kiều Nguyệt Thư đau đến mức bản năng kêu cứu, giọng khản đặc.
Nhưng không xa đó, Lục Viễn Châu đang lao nhanh về phía Kiều Tĩnh Di:
“Tĩnh Di? Sao lại chạy lung tung? Anh bảo rồi mà, phải ở cạnh anh!”
“Anh Viễn Châu.”
Kiều Tĩnh Di khập khiễng bước tới, giọng nghẹn ngào:
“Em bị trẹo chân rồi.”
Lục Viễn Châu không nói thêm lời nào, bế cô ta lên như không:
“Đừng nhúc nhích, anh đưa em đến bệnh viện.”
“Nhưng mà, chị vẫn còn ở trong kia…”
“Không cần để ý.”
Lục Viễn Châu không quay đầu lại, cứ thế bước nhanh ra ngoài:
“Cô ấy tự lo được.”
Tiếng gọi của Kiều Nguyệt Thư chìm vào biển người hỗn loạn.
4
Cô trơ mắt nhìn bóng lưng Lục Viễn Châu biến mất giữa đám đông, tim như bị ai đó xé toạc ra một đường máu.
Người phụ nữ kéo cô ra khỏi rạp chiếu phim, lại là một trận đấm đá tới tấp.
Kiều Nguyệt Thư co người nằm trên đất, ý thức dần mơ hồ, cho đến khi người phụ nữ cuối cùng cũng hất tóc cô ra xem.
“Ai da! Không phải cô à!” Người phụ nữ hoảng hốt, “Vừa nãy ai la lên là cô ta trộm hả? Xin lỗi xin lỗi!”
Từ xa lại có người hét: “Kìa, kẻ trộm bên kia!”
Người phụ nữ vội vàng nhét vào tay Kiều Nguyệt Thư một nắm tiền rồi quay đầu bỏ chạy.
Kiều Nguyệt Thư vịn tường đứng dậy, đầy người là vết thương, khoé miệng rỉ máu, bước thấp bước cao đi về phía bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, y tá vừa bôi thuốc vừa xót xa hỏi:
“Người nhà đâu rồi? Sao bị thương thế này mà chẳng ai đi cùng?”
Kiều Nguyệt Thư không đáp, ánh mắt lại rơi vào phòng khám bên cạnh.
Lục Viễn Châu đang nửa quỳ dưới đất, cẩn thận chườm đá vào cổ chân Kiều Tĩnh Di, lông mày nhíu chặt như thể cô ta bị thương nặng lắm vậy.
“Tôi không có người nhà.”
Kiều Nguyệt Thư thu lại ánh nhìn, giọng bình thản đến đáng sợ.
Y tá nhìn theo ánh mắt cô, thở dài:
“Cái anh quân nhân kia tốt thật, cô gái đó chỉ bị trẹo chân thôi mà anh ta cuống cả lên…”
Kiều Nguyệt Thư kéo nhẹ khóe môi, không nói gì.
Phải rồi, thật tốt.
Tốt đến mức khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau khi bôi thuốc xong, Kiều Nguyệt Thư lặng lẽ quay về nhà.
Những ngày tiếp theo, cô nhốt mình trong phòng, lặng lẽ chờ ngày nhập học.
Cho đến sinh nhật của Kiều Tĩnh Di.
Từ sáng sớm, trong nhà đã náo nhiệt hẳn lên.
Cha mẹ bận rộn chuẩn bị tiệc tùng, phòng khách đầy ắp quà tặng, tất cả đều là của Kiều Tĩnh Di.
Kiều Nguyệt Thư đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, nhìn họ cười nói vui vẻ, ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn.
Hôm nay cũng là sinh nhật cô.
Cô và Kiều Tĩnh Di là chị em sinh đôi, nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực.
Từ nhỏ, cha mẹ đã tin rằng chính cô đã cướp mất dưỡng chất của em gái khi còn trong bụng mẹ, khiến Tĩnh Di yếu ớt bệnh tật.
Từ đó, tất cả tình yêu đều dành cho Tĩnh Di, còn cô chỉ như một cái bóng.
“Kiều Nguyệt Thư! Đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau xuống phụ một tay!”
Mẹ ngẩng đầu thấy cô, giọng lập tức lạnh như băng.
Kiều Nguyệt Thư lặng lẽ đi xuống, phụ giúp dọn dẹp bàn ăn.
Từng món ăn được bưng lên bàn, đều là món mà Kiều Tĩnh Di thích.
Hải sản, nấm, hẹ… món nào cũng là thứ Kiều Nguyệt Thư bị dị ứng.
“Chị, sao chị không ăn gì thế?”
Kiều Tĩnh Di ngọt ngào hỏi, ánh mắt lại đầy khiêu khích.
Mẹ liếc cô một cái, không vui nói:
“Hôm vui như thế mà con bày ra cái mặt buồn thiu làm gì? Gắp mà ăn đi!”
Lúc này Lục Viễn Châu mới để ý tới cô, tiện tay gắp cho cô một miếng tôm:
“Ăn đi.”
Kiều Nguyệt Thư nhìn miếng tôm trong chén, bất chợt bật cười.
Cô từ tốn gắp tôm ra, nhẹ giọng nói:
“Tôi bị dị ứng với hải sản.”
Rồi chỉ vào những món trên bàn:
“Những món này, tôi đều dị ứng.”
Cả bàn ăn bỗng chốc yên lặng.
Sắc mặt Mẹ sầm xuống:
“Sao không nói sớm?”
Kiều Nguyệt Thư không đáp.
Nói sớm?
Những năm qua cô đã nói không dưới trăm lần, nhưng chẳng ai buồn nhớ.
Cô đặt đũa xuống, lặng lẽ đứng dậy về phòng.
Sau lưng cô, tiếng cười lại rộn ràng như thể cô chưa từng tồn tại.
Nửa đêm, tiếng hét thất thanh của Kiều Tĩnh Di xé tan màn đêm:
“Dây chuyền của em mất rồi!”
Cả khu nhà tập thể lập tức sáng đèn.
Kiều Nguyệt Thư bị tiếng ồn đánh thức, mở cửa ra thì thấy mọi người đang cuống cuồng đi tìm dây chuyền.
Đó là món quà sinh nhật Lục Viễn Châu tặng Kiều Tĩnh Di, nghe nói rất đắt tiền.
“Tìm được chưa?”
“Chưa! Cả khu lật tung rồi cũng không thấy!”
“Chẳng lẽ là…”
Có người lấp lửng, ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía phòng Kiều Nguyệt Thư.