“Mục Thần là nhân tài trẻ mà bệnh viện trọng điểm bồi dưỡng, tương lai rộng mở. Cô làm ầm lên thế này, ảnh hưởng không tốt đến anh ấy cũng như uy tín bệnh viện.”

Giang Mục Thần đứng bên cạnh cúi đầu, làm bộ hối lỗi. Nhưng trong những ánh nhìn lén của anh ta, tôi chỉ thấy bất mãn và oán hận.

“Viện trưởng, đây không phải cãi vã,” tôi bình thản lên tiếng, “mà là phạm pháp.”

Sắc mặt viện trưởng tối sầm lại: “Tiểu Tô, chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Cô nói Mục Thần chiếm đoạt tài sản, nhưng hai người là vợ chồng, tài sản là sở hữu chung, pháp luật rất khó phân định. Còn cô bảo anh ta ngoại tình, có ảnh hay video không? Nếu không thì chỉ là vu khống, không đủ làm chứng cứ.”

“Người trẻ đừng quá kích động. Thế này nhé, cô rút đơn kiện, sống yên ổn với Mục Thần. Còn bên bệnh viện, tôi có thể chủ động điều cô sang vị trí nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt. Cô thấy sao?”

Những lời đó, gọi là hòa giải, thực chất là uy hiếp. Họ bao che cho nhau, chỉ muốn dìm sự việc xuống, giữ danh tiếng cho Giang Mục Thần và bệnh viện.

Tôi cười lạnh: “Ý của viện trưởng là, chỉ cần tôi im lặng thì cho tôi chút lợi lộc, coi như chuyện này chưa từng xảy ra?”

Giang Mục Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, kèm theo giận dữ bị đè nén:

“Tô Mạn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nhất định phải hủy hoại tôi cô mới hài lòng sao?”

“Tôi thừa nhận trước đây đối xử với cô không tốt. Tôi sửa, được không? Tiền tôi cũng sẽ tìm cách trả.”

Anh ta vẫn nghĩ tôi còn quan tâm, còn lưu luyến cuộc hôn nhân này.

“Tôi muốn gì à?” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta, “Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn lấy lại tiền của mình. Tôi muốn anh phải trả giá cho những gì đã gây ra.”

“Cô!” Giang Mục Thần tức đến toàn thân run lên.

Viện trưởng đập bàn một cái thật mạnh:

“Tô Mạn! Cô đừng không biết điều! Vì chút chuyện nhỏ mà hủy cả tiền đồ, đáng không? Nếu cô cứ làm ầm lên, sau này ở bất kỳ bệnh viện nào ở Hải Thành, cũng đừng mơ có chỗ đứng!”

Một lời đe dọa trắng trợn.

Tôi thẳng lưng, từng chữ rõ ràng: “Vậy thì không cần viện trưởng bận tâm nữa.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không nhìn gương mặt giận tím lại của bọn họ.

Bước ra khỏi tòa nhà hành chính, nắng trưa chiếu gay gắt. Tôi cảm thấy chưa bao giờ cô độc đến thế, nhưng trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa cứng cỏi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Là một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua nhưng quen thuộc.

“Tiểu Mạn.”

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi đỏ bừng.

Là Giáo sư Trần, thầy hướng dẫn của tôi, cũng là người từng bất chấp mọi phản đối để trao suất đi tu nghiệp duy nhất cho Giang Mục Thần.

“Giáo sư Trần…” Giọng tôi nghẹn ngào.

“Đứa ngốc này, bị ức hiếp đến thế sao không nói với thầy?” Giọng ông tràn đầy xót xa, “Tiền phẫu thuật cho ba con, để thầy lo trước. Còn cái thằng vô ơn kia, thầy sẽ đích thân gặp nó!”

Cuộc điện thoại của Giáo sư Trần, như ánh sáng xé tan bóng tối trước mặt tôi.

Sáng hôm sau, vị chuyên gia y học uy tín nhất Hải Thành, đích thân đến bệnh viện.

Ông không đến gặp viện trưởng trước, mà bảo người ở trạm y tá gọi tôi tới.

6

Chúng tôi gặp nhau ở khu vườn dưới tầng bệnh viện.

Giáo sư Trần tóc đã bạc, nhưng thần sắc vẫn rất minh mẫn, ánh mắt sắc bén như xưa.

Ông nhìn tôi, thở dài đầy xót xa, rồi lấy từ cặp tài liệu ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay tôi.

“Con à, đây là hai mươi vạn, mật khẩu là ngày sinh của con. Trước tiên lo chữa bệnh cho ba con, chuyện tiền bạc, đừng lo lắng gì cả.”

Tôi nắm chặt chiếc thẻ nặng trĩu ấy, nước mắt không kìm được nữa, thi nhau rơi xuống.

“Giáo sư Trần, con không thể nhận tiền của thầy được…”

“Đứa nhỏ ngốc, còn khách sáo với thầy làm gì?”

Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

“Thầy dạy con ba năm, con là một trong những học trò thầy hài lòng nhất. Năm đó nếu không phải con cầu xin, thầy tuyệt đối sẽ không giao suất tu nghiệp quý báu đó cho cái tên vô danh như Giang Mục Thần.”

“Thầy tưởng anh ta là nhân tài có thể đào tạo, lại vì nể mặt con là học trò thầy nên mới phá lệ tiến cử. Không ngờ, hắn lại là loại vô ơn bội nghĩa như thế!”

Giọng Giáo sư Trần càng lúc càng tức giận, cây gậy gõ mạnh xuống đất:

“Hắn không chỉ phụ con, mà còn phụ lòng kỳ vọng của thầy, làm mất uy tín của thầy! Chuyện này, thầy nhất định sẽ quản!”

Có được sự hậu thuẫn của Giáo sư Trần, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi cất kỹ thẻ, cúi đầu thật sâu:

“Con cảm ơn thầy, Giáo sư Trần. Số tiền này, con nhất định sẽ trả lại sớm nhất có thể.”

“Trả hay không để sau hãy nói.”

Ông phất tay:

“Con gom hết các bằng chứng hiện có lại đưa thầy một bản. Để xem ông viện trưởng kia còn định bảo vệ cái ‘nhân tài trẻ tuổi’ ấy đến đâu!”

Sau đó, Giáo sư Trần trực tiếp đến văn phòng viện trưởng.

Tôi không biết họ nói những gì, chỉ biết nửa tiếng sau, viện trưởng đích thân tiễn Giáo sư Trần ra ngoài, nét mặt đầy cung kính, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Chiều hôm đó, cả bệnh viện như nổi cơn bão.

Giang Mục Thần bị đình chỉ toàn bộ công tác lâm sàng, bao gồm khám bệnh và phẫu thuật, chỉ được phép làm vài việc liên quan đến hồ sơ bệnh án không mấy quan trọng.

Quyết định xử lý này chẳng khác nào trói tay chân một bác sĩ ngoại khoa, là đòn chí mạng đối với sự nghiệp của anh ta.

Tin tức lan ra, cả khoa náo loạn.

Những kẻ từng cười nhạo tôi giờ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi xen lẫn kính nể.