Hắn không hề quay đầu.

Mũi tên xé gió bay tới, bên cạnh Lương Minh Chiêu không còn ai, mắt thấy sắp bị bắn trúng—

“Keng!”

Một thanh trường kiếm chém ngang trời, chặt đứt mũi tên!

Lương Minh Chiêu ngẩng đầu, hô hấp ngưng lại—

Tạ Lâm Phong?!

Không biết hắn đã trở về từ lúc nào, hồng y tung bay, khóe môi treo nụ cười ngông nghênh: “Ôm chặt ta.”

Lương Minh Chiêu ngẩn người vòng tay ôm lấy eo hắn, trơ mắt nhìn hắn vung kiếm giết địch, thế như chẻ tre.

Thích khách càng lúc càng nhiều, họ bị dồn đến bên vách núi.

Tạ Lâm Phong quay đầu nhìn nàng: “Tin ta không?”

Lương Minh Chiêu nghiến răng: “Tin.”

Hắn cười ngả ngớn: “Vậy là được.”

Dứt lời, Tạ Lâm Phong một tay ôm chặt eo nàng, tung người nhảy xuống vách núi!

Khi Lương Minh Chiêu mở mắt, nàng đã nằm trên giường ở công chúa phủ.

“Tạ Lâm Phong đâu?” Nàng bật dậy, kéo theo vết thương, đau đến hít mạnh một hơi.

Thanh Trúc vội đỡ nàng: “Công chúa yên tâm, Tạ tiểu hầu gia không sao, chỉ bị thương nhẹ, đã về phủ dưỡng thương rồi.”

Thanh Trúc đưa trà nóng, không khỏi cảm thán: “Không ngờ Tạ tiểu hầu gia nhìn thì lãng tử, lúc nguy cấp lại đáng tin như vậy. Ôm người nhảy xuống vách núi, suốt đường đều che chở cho người, còn biết dưới đáy là hồ nước, không ngã chết được.”

Lương Minh Chiêu nâng chén trà, tâm tình phức tạp.

Lúc này, Thanh Trúc lại khiêng tới một rương lớn: “Đây là Tạ tiểu hầu gia mang từ Giang Nam về, nói là tiện tay mua, bảo người tỉnh rồi thì xem.”

Trong rương đủ thứ rực rỡ—

Quạt tròn thêu Tô Châu, son phấn Dương Châu, thậm chí còn có một gói kẹo hoa quế bọc cẩn thận trong giấy dầu.

Đều là những thứ Lương Minh Chiêu thích.

Đầu ngón tay nàng khẽ run, chợt nhớ đến kiếp trước.

Mỗi lần Tạ Lâm Phong ra ngoài đều mang quà cho nàng, chỉ nói tiện tay mua, không cần cảm động.

Nhưng giờ nghĩ kỹ, món nào chẳng hợp ý nàng?

Ngay cả khi về sau hắn ra biên cương, cũng thường nhờ người mang đồ về. Khi thì một chiếc lông chim, khi thì một nắm cát, lần nào cũng kèm mảnh giấy: 【Ở kinh thành lâu rồi, tiểu gia dẫn nàng nhìn thế giới bên ngoài.】

“Công chúa, Thẩm thế tử vẫn đang ở ngoài cầu kiến.” Thanh Trúc chợt nhớ ra, “Lúc người hôn mê nô tỳ đã từ chối. Nay người tỉnh rồi, có muốn gặp không?”

“Hắn lại tới làm gì?”

Thanh Trúc lộ vẻ khó xử: “Lâm tiểu thư ngã từ trên ngựa xuống, thương thế nặng… Thái y nói e là không qua nổi đêm nay. Thẩm thế tử đến cầu xin hoàn hồn đan cứu mạng.”

Hoàn hồn đan.

Vật bảo mệnh phụ hoàng ban cho Lương Minh Chiêu, có thể cứu người chết, liền xương thịt, thiên hạ chỉ có một viên.

Chương 7

Lương Minh Chiêu khoác thêm áo, đứng dậy: “Dẫn ta đi gặp hắn.”

Trước cổng phủ, Thẩm Nghiên Khanh một thân bạch y đứng dưới bậc đá. Vị thế tử vốn thanh lãnh cao quý, giờ tóc tai rối loạn, nơi khóe trán còn vương vết máu chưa khô.

Thấy nàng bước ra, sắc mặt hắn khẽ biến, vội tiến lên.

“Cầu công chúa ban thuốc.”

Lương Minh Chiêu lặng lẽ nhìn hắn: “Hoàn hồn đan ta cũng chỉ có một viên. Nếu cho nàng ta, sau này ta phải làm sao?”

“Sau này, thần sẽ bảo vệ công chúa chu toàn.”

“Bảo vệ như hôm săn bắn đó sao?” Lương Minh Chiêu khẽ cười.

Sắc mặt Thẩm Nghiên Khanh tái đi: “Hôm đó là ngoài ý muốn… Trăn Trăn lạc một mình, thần không thể bỏ mặc nàng ấy…”

“Hoàn hồn đan quý giá, ta không thể cho không.” Lương Minh Chiêu cắt lời, “Ba điều kiện, ngươi đồng ý thì ta cho.”

“Công chúa cứ nói.”

“Thứ nhất, quỳ ở đây một đêm.”

“Thứ hai, ngày ta xuất giá, ngươi phải có mặt nghe ta tuyên đọc thánh chỉ, không được lấy bất kỳ lý do gì thoái thác.”

“Thứ ba… ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi làm được hai điều trước đã rồi nói.”

Nói xong, nàng quay người rời đi.

Thẩm Nghiên Khanh tính tình kiêu ngạo, xưa nay chưa từng cúi đầu trước ai. Quỳ ở đây cho hạ nhân nhìn suốt một đêm, chẳng khác nào bẻ gãy ngạo cốt của hắn.

Lương Minh Chiêu chắc mẩm hắn thà tìm cách khác cũng không quỳ.

Nhưng phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “phịch”—

Thẩm Nghiên Khanh thẳng người quỳ xuống!

Tim Lương Minh Chiêu chấn động, bước chân khựng lại.

Hắn yêu Lâm Trăn Trăn đến mức này sao?

Nếu có một ngày, Thẩm Nghiên Khanh biết mình đã nhận nhầm người khiến tim hắn rung động, không biết sẽ nực cười đến thế nào.

Đêm ấy tuyết rơi dày. Thẩm Nghiên Khanh quả thật quỳ suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lương Minh Chiêu mở cửa sổ, thấy hắn vẫn quỳ giữa tuyết, vai phủ đầy băng trắng, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Nàng ném hoàn hồn đan cho hắn. Thẩm Nghiên Khanh đưa tay bắt lấy, giọng khàn khàn: “Đa tạ công chúa.”

“Ngày xuất giá… thần sẽ đến.” Hắn khựng lại, khẽ nói, “Cưới người.”

Lương Minh Chiêu sững người, rồi lập tức hiểu ra.

Thẩm Nghiên Khanh tưởng nàng muốn hắn đến để nghênh cưới công chúa?

Thật buồn cười.

Nàng là muốn hắn tận mắt nhìn nàng gả cho người khác!

Sau khi Thẩm Nghiên Khanh rời đi, Thanh Trúc báo rằng Lâm Trăn Trăn đã được cứu sống, Thẩm Nghiên Khanh canh giữ suốt một ngày một đêm, nửa bước không rời.

Lương Minh Chiêu nghe xong, lòng chẳng còn gợn sóng.

Đêm trước ngày xuất giá, Lương Minh Chiêu đang soi gương thử giá y, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động khẽ.

“Ai?”

Một bóng áo đỏ lật qua cửa sổ bước vào. Tạ Lâm Phong xách theo một gói giấy dầu, cười ngông nghênh: “Quà cưới.”

“Ngày mai mới đại hôn, giờ ngươi tặng cái gì?”

“Ngày mai ta chưa chắc có mặt.” Tạ Lâm Phong nhún vai, “Định ra ngoài chơi.”

Lương Minh Chiêu trừng hắn: “Ngươi dám!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-khi-trong-sinh-ta-chon-oan-gia-lam-pho-ma/chuong-6