Tôi cầm thẻ phu nhân đưa, mua một đống đồ xa xỉ.

4

Xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ bước ra, gương mặt Lạc Vãn Ninh lập tức xanh lè.

“Hứ, đắc ý cái gì chứ, sau này chẳng phải vẫn sẽ chết sao, khác với tôi và anh trai, sau này chúng tôi sẽ mở công ty lớn đấy.”

Tôi bật cười, cười cô ta quá ngây thơ.

Quay người trở về nhà họ Ôn.

Thực ra trong đống đồ đó chẳng có món nào là tôi mua cho mình, tất cả đều là mua cho Ôn phu nhân, Ôn Hiển Dũ và những người khác trong nhà.

Khi tôi về đến nơi, hiếm khi thấy Ôn Hiển Dũ có mặt ở nhà.

Thấy tôi, cậu ta cười lạnh một tiếng: “Yo, mới đến nhà họ Ôn được bao lâu mà đã học được cái kiểu xách đống đồ lớn nhỏ mang vào nhà rồi, thật tưởng đồ nhà họ Ôn đều là của cô chắc?”

“Hiển Dũ!”

Ôn Phu nhân cất tiếng cảnh cáo: “Con bé là em gái con đấy.”

Ôn Hiển Dũ bĩu môi: “Cô ta thì là em gái cái nỗi gì, tôi không có đứa em gái nhà quê như vậy, mang ra ngoài còn mất mặt.”

Ôn Hiển Dũ vốn dĩ chẳng ưa gì tôi, tôi cũng chẳng hơi đâu tự rước họa vào thân.

Tôi lấy từng món quà từ trong túi ra.

“Mẹ, cái này là con tặng mẹ.”

Tôi đưa hộp quà ra, đó là một chiếc khăn voan mỏng.

Sau đó tôi lần lượt tặng quà cho quản gia và những người hầu đã chăm sóc tôi trong nhà họ Ôn.

Trên gương mặt Ôn phu nhân, tôi thấy một nét hài lòng khác hẳn mọi ngày.

Quản gia và mọi người cũng mang vẻ mặt kinh ngạc đầy cảm kích.

Sắc mặt Ôn Hiển Dũ lập tức sa xuống: “Hứ, đừng tưởng vài món quà này là mua được lòng người, thật nghĩ mình——”

“Anh, cái này tặng anh.”

Tôi như không nghe thấy lời cậu ta, đưa ra món quà cuối cùng.

Là mô hình xe đua.

“Em nghe mẹ nói anh thích đua xe, ở trung tâm thương mại thấy cái này nên mua.”

Cậu ta khựng lại một giây, lẩm bẩm một tiếng rồi nhận lấy.

5

Rất nhanh, đến ngày khai giảng.

Tôi vốn đã chuẩn bị bắt taxi đi học, không ngờ bước ra cửa lại thấy xe vẫn đang chờ.

Khóe môi tôi thoáng hiện một tia vui mừng, chạy lại gần: “Anh!”

“Gọi ai là anh, đã nói tôi không phải anh cô rồi.” Ôn Hiển Dũ cau có mở cửa xe, “Lề mề quá, mau lên, thời gian của bản thiếu gia rất quý đấy.”

“Ồ ồ.”

Tôi chậm rãi đáp một tiếng, đưa phần bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị cho cậu ta.

“Mẹ nói, mỗi người một phần.”

Trên mặt Ôn Hiển Dũ thoáng qua chút lúng túng, lầm bầm: “Ai thèm ăn sáng chứ.”

Nhưng vẫn nhận lấy.

Tôi nhướn mày—đúng là miệng thì một đằng, lòng một nẻo.

Trước khi xuống xe, cậu ta còn không quên cảnh cáo tôi: “Nói cho cô biết, đến trường không được nói là em tôi, càng không được để lộ quan hệ của chúng ta, nếu không… tôi mặc kệ cô luôn!!”

Nói xong là bước xuống xe cái rụp.

Tài xế an ủi:

“Tiểu thư đừng để ý, cậu chủ từ nhỏ tính đã vậy rồi.”

Tôi lắc đầu bảo không sao rồi cùng xuống xe.

Trùng hợp làm sao, tôi lại gặp hai bóng dáng quen thuộc ngay cổng trường.

Lạc Hoài đẹp trai, lại mang khí chất lạnh lùng.

Hấp dẫn không ít nữ sinh, cả đám vây quanh hai anh em họ.

“Này, nghe chưa, đó chính là thủ khoa năm nay được trường mình đặc cách nhận vào, lợi hại lắm, còn em gái cậu ấy cũng rất giỏi, xếp hạng mười lăm toàn thành phố.”

“Ghen tị ghê, giá mà tôi cũng có anh trai như thế.”

Dựa theo thành tích, tôi được xếp vào lớp Một, trùng hợp một cách khó tin là trùng lớp với Lạc Hoài và Lạc Vãn Ninh.

Còn Ôn Hiển Dũ thì bị xếp vào lớp cuối cùng.

Lạc Vãn Ninh vẻ mặt đắc ý bước đến cạnh tôi: “Trùng hợp ghê chị, không ngờ chúng ta lại cùng lớp.”

“Nhưng cũng phải thôi, nhà họ Ôn có thế lực như vậy, để chị vào đây chỉ là chuyện nhỏ, khác với tôi và anh, phải cố gắng thi mới được vào.”

“À đúng rồi, còn cái tên con trai nhà họ Ôn vô dụng kia đâu? Theo tính Ôn phu nhân thì chắc cũng nhét vào trường rồi nhỉ.”

Tôi cau mày, định lên tiếng thì bị cắt ngang.

“Em gái!”

Lạc Hoài đi tới, ánh mắt vẫn đầy chán ghét khi nhìn tôi.

Anh ta kéo Lạc Vãn Ninh ra sau lưng: “Đã bảo đừng qua lại với cô ta rồi mà.”

“Anh, chị ấy đâu có xấu.”

Lạc Vãn Ninh tỏ vẻ ngây thơ, lí nhí nói.

Lạc Hoài nghiêm giọng: “Làm sao em biết cô ta không xấu?”

Một ngày học kín lịch.

Tôi lười nghe hai anh em họ diễn trò, liền lấy tài liệu quản lý ra xem.

Tan học, tôi và Ôn Hiển Dũ hẹn nhau gặp ở cổng trường để cùng về.

Vài ngày trôi qua, tuy cậu ta vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng lần nào cũng mang đủ loại đồ ăn vặt ở cổng trường về cho tôi.

Nhìn miếng bánh nhỏ được đưa đến trước mặt, tôi sững người.

“Tôi thấy mấy bạn nữ trong lớp thích ăn, sao, cô không thích à?”

“Thích, dĩ nhiên thích.”

Khóe miệng tôi cong lên, vui vẻ nhận lấy.

Tuần kế tiếp, mỗi ngày đều là một món ăn khác nhau: khoai tây chiên, trái cây, sữa chua…

Gần như ăn sạch tất cả quầy hàng trước cổng trường.

Một học kỳ trôi qua, quan hệ giữa chúng tôi cũng tốt lên không ít.

Hôm đó, như mọi khi, tôi mang theo mong chờ đến cổng trường.

Nhưng không thấy bóng dáng cậu ta.