Hai năm sau khi chia tay với thanh mai trúc mã, ngày tôi trở về nước, anh ta cho người mang tới mười thùng anh đào vàng mà tôi từng thích ăn nhất.
Tôi làm như không nhìn thấy.
Mẹ tôi tức đến mức véo mạnh vào tay tôi.
“Đình Trạm đã cho con bậc thang rồi mà con còn làm giá à? Thật sự nghĩ mình là tiên nữ chắc? Sao không tự soi gương xem mình là ai?”
Từ nhỏ, tôi đã là công cụ để cha mẹ lấy lòng Đình Trạm.
Đi học thì làm cái đuôi theo sau anh ta.
Trưởng thành rồi thì trở thành bạn giường của anh ta.
Tôi không được phép có suy nghĩ của riêng mình, càng không được phép phản kháng.
Ngay cả hai năm trước, khi Bạch Nguyệt Quang của Đình Trạm là Tống Triêu Tịch đ/ ẩy tôi ngã, khiến tôi đ/ ập vào góc tủ g/ ãy mất một chiếc răng cửa, lúc tôi muốn báo cảnh sát.
Đình Trạm chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Nếu cô dám động đến Triêu Tịch, tôi dám khiến nhà cô phá sản.”
Cha mẹ tôi lập tức khóa hết thẻ ngân hàng của tôi, ép tôi ra nước ngoài “tự kiểm điểm”.
Không ai quan tâm mùa đông ở nước ngoài lạnh đến mức nào.
Tôi đói rét đến mức suýt ch/ ếc cóng giữa đường trong một đêm khuya.
1
Khi chuông cửa vang lên, tôi còn tưởng đồ ăn vịt quay giao đến.
Tôi đứng dậy ra mở cửa.
Nhưng nụ cười trên môi lập tức cứng lại khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Đình Trạm.
Hai năm không gặp, anh ta vẫn tuấn tú như trước.
Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn lười biếng tùy ý như mọi khi, như thể giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.
“Năm nay anh đào vàng chín rồi, anh mang qua cho em ít.”
Tôi nhìn ra phía sau anh ta.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen, mỗi người ôm năm hộp quà.
Hồi nhỏ tôi cực kỳ thích ăn anh đào vàng, mà nhà họ Đình vừa khéo lại có mấy ngọn núi.
Đình Trạm liền khoanh một mảnh đất trên một ngọn núi nào đó, thuê người chuyên trồng loại anh đào này.
Mỗi năm đến mùa chín, anh ta đều cho người hái rồi mang tới cho tôi.
Thỉnh thoảng tâm trạng anh ta tốt, còn tự lái xe chở tôi lên núi, tự tay hái anh đào trên cây, rửa sạch rồi đút cho tôi ăn.
Thời gian trôi qua quá nhanh.
Tôi suýt nữa đã quên rằng, trước khi Tống Triêu Tịch xuất hiện, tôi và Đình Trạm cũng từng có một khoảng thời gian rất tốt đẹp.
Đang ngẩn người thì Đình Trạm đột nhiên đưa tay ra bóp nhẹ má tôi.
“Sao gầy thế này? Ở nước ngoài không ăn uống tử tế à?”
Đầu ngón tay hơi lạnh của anh ta kéo tôi trở lại hiện thực.
Tôi nhíu mày, khó chịu hất tay anh ta ra.
Sắc mặt anh ta khựng lại một chút, rồi chậm rãi thu tay về, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.
“Chậc, chuyện nhỏ xíu mà thù tận hai năm. Sao em lại trở nên nhỏ mọn thế này?”
Chuyện nhỏ.
Hai năm trước, Tống Triêu Tịch đẩy tôi ngã, khiến tôi đập vào góc tủ gãy mất một chiếc răng cửa. Khi tôi muốn báo cảnh sát, anh ta cũng nói y như vậy.
“Trồng lại cái răng có gì khó đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Có cần phải làm quá lên thế không?”
Tôi khóc không ngừng.
Vì thiếu một chiếc răng, khi nói chuyện còn bị lọt gió, phát âm cũng trở nên lắp bắp.
“Đây là cố ý gây thương tích! Cô ta phải bị tạm giữ!”
Tôi nhất quyết không chịu bỏ qua.
Sự kiên nhẫn của Đình Trạm dần cạn kiệt, giọng nói bắt đầu lộ ra vẻ bực bội.
“Chuyện này em cũng có lỗi. Nếu không phải em dùng mấy từ như ‘trà xanh’, ‘tiểu tam’ để mắng Triêu Tịch trước, sao cô ấy lại tức giận cãi nhau với em?”
“Em gãy răng là ngoài ý muốn, cô ấy cũng đã xin lỗi rồi. Em không thể chuyện lớn hóa nhỏ được sao?”
Đau răng và đau lòng cùng lúc giày vò tôi đến gần như sụp đổ.
“Tôi chưa từng mắng cô ta! Tại sao anh lại tin lời một phía của cô ta?”
Anh ta nhíu chặt mày.
“Triêu Tịch rất lương thiện, đến con kiến cũng không nỡ giẫm ch/ ếc, sao có thể nói dối được?”
Tống Triêu Tịch là cháu gái của một người chiến hữu cũ của ông nội Đình.
Ông Tống từng cứu mạng ông nội Đình trên chiến trường.
Trước khi qua đời, ông lo cháu gái mình cô độc không nơi nương tựa, nên đã gửi gắm cô cho nhà họ Đình chăm sóc.
Vì ân cứu mạng này, Đình Trạm đặc biệt quan tâm và dung túng Tống Triêu Tịch.
Trong suốt một năm đó, Tống Triêu Tịch đã phá hỏng rất nhiều lần hẹn hò giữa tôi và Đình Trạm.
Tôi và Đình Trạm đi xem phim, cô ta nói đau dạ dày, khóc lóc nhờ anh ta đưa mình đi bệnh viện.
Chúng tôi đi tắm suối nước nóng, cô ta nói con rùa nhỏ mình nuôi ch/ ếc rồi, nhờ Đình Trạm đến dự tang lễ cho con rùa.
Chúng tôi đón lễ tình nhân, cô ta lại nói bị người ta bắt nạt trong nhà hàng, cầu xin Đình Trạm đến chống lưng.
Tôi cũng từng bày tỏ sự bất mãn.
Nhưng Đình Trạm luôn nói rằng anh ta chỉ xem Tống Triêu Tịch như em gái, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Nhưng nếu chỉ là em gái, tại sao anh ta lại thiên vị cô ta như vậy, dễ dàng tin vào những lời vu khống cô ta dành cho tôi?
Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, nên nói năng không lựa lời.
“Được, vậy cứ coi như tôi đã mắng cô ta đi. Dù sao cô ta cũng tự nguyện chen vào làm tiểu tam, không phải sao?”
Sắc mặt Đình Trạm lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo.
“Vân Tuế, đừng tưởng tôi chiều em mà em có thể thù địch với mọi phụ nữ bên cạnh tôi.”
“Tôi nói lại lần nữa, Triêu Tịch không phải tiểu tam. Tôi và cô ấy chỉ là tình cảm anh em.”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, từng chữ từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
“Huống chi, từ bao giờ tôi thừa nhận em là bạn gái của tôi?”
“Tôi và em nhiều lắm cũng chỉ là bạn giường.”
“Em lấy tư cách gì để đánh giá mối quan hệ của tôi với người khác?”
2
Thật ra anh ta chưa từng nói thẳng rằng chúng tôi là người yêu.
Giữa chúng tôi thậm chí chưa từng có một lời tỏ tình chính thức.
Sau lễ trưởng thành, anh ta dẫn tôi vào phòng ngủ, không nói một lời đã ép tôi vào sau cánh cửa rồi hôn sâu.
Từ nhỏ cha mẹ đã nhồi nhét vào đầu tôi rằng phải nghe lời Đình Trạm, tôi đã quen phục tùng anh ta.
Hơn nữa tôi cũng thích anh ta. Từ khoảnh khắc tôi bị mắc kẹt trong biển lửa, còn anh ta bất chấp nguy hiểm lao vào cứu tôi, tôi đã đem lòng yêu.
Vì vậy tôi không giãy giụa, mặc cho anh ta cởi từng chiếc cúc áo của tôi, muốn làm gì thì làm.
Bốn năm sau đó, trong căn hộ ngoài trường của Đình Trạm, anh ta vô số lần lột bỏ quần áo tôi, hôn khắp cơ thể tôi.
Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường, nắm tay tản bộ, cùng đi siêu thị, mua đồ nấu ăn, cùng nhau đi du lịch.
Tôi đương nhiên cho rằng đó là một mối quan hệ yêu đương.
Vì vậy, khi anh ta nói ra hai chữ “bạn giường”, nỗi đau nghẹt thở ấy gần như nhấn chìm tôi.
Nhưng sự tổn thương anh ta gây ra cho tôi vẫn chưa dừng lại.
Anh ta còn lạnh lùng đe dọa:
“Nếu em đồng ý hòa giải, anh sẽ thay Triêu Tịch bồi thường cho em.”
“Nếu em nhất quyết báo cảnh sát, anh cũng có cách khiến công ty của bố em phá sản.”
Chỉ một câu nói đã khiến cha mẹ tôi sợ hãi.
Họ sợ tôi chọc giận Đình Trạm thêm lần nữa, liền khóa thẻ ngân hàng của tôi, ép tôi ra nước ngoài “tự kiểm điểm”.
Trừ khi tôi đồng ý xin lỗi Đình Trạm, nếu không tôi sẽ không được bước chân về nhà.
Số tôi đúng là xui xẻo.
Không lâu sau khi hạ cánh xuống nước M, tôi bị cướp.
Điện thoại, ví tiền, giấy tờ đều mất sạch.
Mùa đông ở nước M tuyết rơi dày đặc.
Tôi đói rét đến mức ngất xỉu giữa bãi tuyết.
Nếu không tình cờ gặp một người quen cũ cứu tôi, có lẽ tôi đã ch/ ếc trong trận tuyết ấy.
Người cứu tôi cũng quen biết Đình Trạm.
Thông qua vòng bạn bè trên WeChat của anh ta, tôi nhìn thấy tin tức về Đình Trạm.
Hóa ra, đúng đêm tuyết rơi mà tôi suýt ch/ ếc cóng, anh ta đang dẫn Tống Triêu Tịch đi du thuyền ngoài biển.
Cô ta cắn kem, tựa đầu lên vai anh ta, cười ngây thơ rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, sự chấp niệm của tôi với Đình Trạm bỗng nhiên tan biến.
Hai năm sau, khi lại đối mặt với anh ta, trong lòng tôi đã không còn rung động, chỉ còn lại sự khó chịu.
“Vậy cứ coi như tôi nhỏ mọn đi. Nhà tôi không chào đón anh, mời anh rời đi.”
Đình Trạm đã quen được mọi người nâng niu.
Bị tôi đối xử lạnh nhạt như vậy, anh ta vô cùng khó chịu.
Ánh mắt lạnh lại, giọng nói bật ra qua kẽ răng:
“Vân Tuế, em đúng là không biết điều!”
Nói xong liền quay người, tức giận rời đi.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bạn thân anh ta là Từ Chi Diễn.
“Vân Tuế, hôm nay cậu với anh Đình nói chuyện gì vậy?”
“Chẳng phải cậu về nước để làm hòa với anh ấy sao? Sao anh ấy tức đến mức đập nát hết mười thùng anh đào vàng rồi?”
Tôi khó hiểu.
“Ai nói tôi muốn làm hòa với anh ta?”
Từ Chi Diễn cười một tiếng.
“Từ nhỏ cậu đã thích bám theo anh Đình, cậu yêu anh ấy thế nào ai cũng biết.”
“Anh Đình là kiểu người miệng cứng lòng mềm. Tuy miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có cậu.”
“Nếu không sao vừa nghe cậu về nước đã đặc biệt lên núi hái anh đào cho cậu.”
“Cậu đó, nếu đã muốn quay lại thì đừng làm mình làm mẩy nữa, mau mềm mỏng với anh ấy đi. Đừng chọc giận anh ấy nữa, nếu không anh ấy lại phớt lờ cậu thêm hai năm thì sao?”
“Anh ấy thu hút bao nhiêu phụ nữ cậu cũng biết mà. Bao nhiêu mỹ nữ đều rình rập xung quanh. Nếu cậu không cố gắng, lỡ một ngày anh ấy thật sự bị người khác cướp mất, cậu không khóc ch/ ếc à?”
Trước kia tôi quả thật từng yêu Đình Trạm đến ch/ ếc đi sống lại.
Nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi.
Tôi nói thẳng:
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi về nước là vì chuyện khác, không liên quan đến Đình Trạm. Tôi sớm đã không còn yêu anh ta nữa.”
Từ Chi Diễn vẫn không tin.
“Sao cậu cũng học cái thói miệng cứng của anh Đình vậy?”
Tùy anh ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Tôi không muốn nói thêm, trực tiếp cúp máy.
3
Hai ngày sau, tôi lại gặp Đình Trạm trong một bữa tiệc.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta đột nhiên nắm lấy tay Tống Triêu Tịch bên cạnh.
Tống Triêu Tịch lập tức lộ vẻ vui mừng.
Ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút khiêu khích, như đang khoe khoang sự thân mật giữa cô ta và Đình Trạm.
Còn Đình Trạm thì nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang quan sát phản ứng của tôi.

