“Bố nhìn thấy, nên mua về.
“Bóng ma tâm lý quá lớn, về sau nó cứ thích cướp cơm của những con chó khác, không ăn no thì không có cảm giác an toàn.”
Con Golden cọ vào đùi bố tôi:
“Papa-chan là tuyệt nhất, chó đến đây là được ăn no căng, không bao giờ phải ăn phân của mình nữa hì hì.”
“Giờ chó không ăn phân nữa rồi, không giống bọn họ, vượt ngục cũng phải đi tìm phân để ăn.”
“Bọn họ đều không nghe lời papa-chan, chỉ có chó là nghe lời papa-chan nhất thôi~”
Con Golden mặt đầy vẻ nịnh nọt.
Sao tôi lại ngửi thấy một mùi trà xanh nhỉ.
Đậm đặc luôn.
“Bố đặt tên cho nó chưa?”
“Chưa đâu, bố con con còn lạ gì nữa, đặt tên khó lắm, thôi cứ gọi là Golden vậy.”
Tôi nở một nụ cười đầy thần bí với con Golden.
“Vậy để con đặt cho nó một cái tên đi, gọi là Tiểu Trà Xanh.”
Con Golden nghiêng đầu:
“Tiểu Trà Xanh, hay đó!”
“Nhưng vẻ mặt của con gái-chan khiến chó cảm thấy đây không phải là cái tên tốt đẹp gì.”
Bố tôi cười ha hả: “Được đó.”
Tên của Tiểu Trà Xanh cứ thế được quyết định luôn.
“Papa-chan, chó thật sự không còn cơ hội tranh thủ nữa sao? Papa-chan, chó cảm thấy Golden cũng khá tốt mà papa-chan.”
Đáng tiếc là bố tôi không hiểu tiếng chó ha ha ha.
6
Chớp mắt một cái đã đến sáu giờ tối, đến lúc phải đưa các chú chó về nhà rồi.
Tôi ghé bệnh viện xem A Bưu trước, nó đang hừ hừ ăn pate hộp, miệng lẩm bẩm.
“Cứ chờ đấy, đợi meo dưỡng khỏi rồi, nếu không lột da thằng cháu đó, tên của meo sẽ viết ngược lại!”
Ăn xong pate hộp, nó kêu meo meo giọng khàn khàn.
“Loài người! Còn muốn ăn nữa! Loài người! Meo còn có thể ăn thêm hai hộp nữa! Loài người!”
Tiếng kêu đó làm huyệt thái dương tôi giật thình thịch hai cái.
“Vẫn chưa hồi phục hẳn nên không thể ăn quá nhiều đâu nhé.”
Nghe thấy giọng tôi, tiếng kêu của A Bưu im bặt.
Đầu quay sang, cái miệng đang há được một nửa kêu “meo ngao” một tiếng, bỗng dịu xuống.
“Vâng, loài người.”
Nó cọ đầu vào lồng, “Loài người, sờ sờ, sờ sờ.”
Tôi đưa tay qua khe hở xoa đầu nó, bật cười: “Sao mày còn có hai bộ mặt nữa vậy.”
A Bưu giả vờ nghe không hiểu: “Loài người, ngươi đang nói gì vậy, meo nghe không hiểu.”
“Hôm qua meo nhìn thấy rồi, ngươi đã đưa rất nhiều tờ tiền đỏ, đợi meo khỏe rồi, meo sẽ trả lại cho ngươi.”
“Loài người, dán dán~”
Tôi xoa nó một lúc lâu, A Bưu thoải mái đến mức híp cả mắt lại, kêu grừ grừ.
Tôi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó: “Ngày mai tôi lại đến thăm mày nhé, phải ngoan ngoãn dưỡng thương, ăn uống cho tốt, biết chưa?”
A Bưu liếm tay tôi: “Biết rồi, loài người.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, bầy chó hỏi tôi tình hình của A Bưu.
“Yên tâm đi, hiện giờ nó rất ổn, mỗi ngày có hai hộp pate.”
Nghe vậy, chúng cũng yên tâm xuống.
Theo đúng lộ trình ban ngày, tôi lần lượt đưa từng chú chó về nhà.
Con cuối cùng vẫn là Triệu Phú.
Tôi chờ xem “lão già” trong miệng nó là ai.
Hồi cấp hai cấp ba tôi học ở đây, sau đó thì đi nơi khác, từ đại học đến đi làm, tôi vẫn luôn ở Hải Thị.
Đã gần bảy năm rồi tôi không quay về đây.
Đến trước cửa nhà, Triệu Phú đứng dậy, dùng mũi chạm vào khóa vân tay.
Cửa “cạch” một tiếng mở ra.
“Chị vào ngồi đi, đừng khách sáo, lão già đó chắc chắn đang ở trong bếp nướng bánh quy đấy.”
“Bánh quy lão già nướng ngon lắm.”
Người trong nhà nghe thấy tiếng động, chậm rãi cất lời: “Triệu Phú về rồi à, gọi cô giáo vào ngồi đi, đúng lúc tôi mới nướng bánh quy…”
Người đàn ông từ trong bếp bước ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh khựng lại.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu be rộng rãi, đeo tạp dề, khí chất ôn hòa, rất có dáng vẻ của người đàn ông của gia đình.
“Trần Lãm Nguyệt.”
Trong mắt anh bùng lên vẻ vui mừng, rồi rất nhanh bị ép xuống.
“Cậu là cô giáo mới của Triệu Phú à.
“Cậu còn nhớ tôi không?”
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú thanh nhã ấy, cố gắng tìm trong đầu một cái tên có thể khớp được.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu.
“Xin lỗi.”
Nụ cười của người đàn ông không đổi, ôn hòa tự giới thiệu.

