Tôi còn chưa kịp ngăn lại, Triệu Phú đã chạy ra giữa đường, đón dòng xe cộ, ngậm con mèo mướp đang nằm dưới đất kêu “meo ô” mang trở về.
Nó húc vào chân tôi:
“Chị ơi, cứu A Bưu với, xin chị đó.”
Trong cổ họng Triệu Phú phát ra tiếng “ư ử” cầu xin.
Con mèo mướp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được, hai chân sau cứng đờ, mũi miệng đầy máu.
Tôi vội vàng bế nó lên: “Mau lên xe, chúng ta đến bệnh viện.”
Triệu Phú còn nhanh hơn tôi, trực tiếp cào mở cửa xe, rồi từ ghế lái nhảy ra phía sau.
Tôi đặt con mèo nhỏ lên ghế phụ, mở chỉ đường, tìm bệnh viện thú y gần nhất.
Vừa lên xe, đám chó phía sau lập tức sủa ầm lên.
Nước Soda: “A Bưu-chan, cậu sao thế A Bưu-chan! Cậu đừng dọa chó chứ A Bưu-chan!”
Cơm: “Hôm qua chó còn thấy nó đánh nhau với con mèo gầy ở khu chung cư nữa mà, sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
Bánh Su: “Tôi biết tôi biết, hôm qua nó đánh con mèo gầy kia một trận, chủ của con mèo đó nói sẽ đánh chết nó, rõ ràng là con mèo kia muốn cướp xúc xích giăm bông của A Bưu mà.”
Nước Soda: “Cô giáo-chan cô lái nhanh lên cô giáo-chan, A Bưu sắp chết rồi cô giáo-chan.”
Bánh Su: “A Bưu đừng khóc đừng khóc, chó nhớ biển số xe đó rồi, chó sẽ báo thù cho cậu, chó sẽ ị và tè dưới bánh xe của nó!”
Triệu Phú: “A Bưu bị đầu độc rồi.”
Trong khoang xe yên lặng trong một thoáng.
Sau đó…
“Gâu gâu gâu!”
Tai tôi bị làm ồn đến đau nhức.
Tôi phân tâm nhìn sang con mèo mướp trên ghế phụ, nó sùi bọt mép, hơi thở yếu ớt.
Đôi mắt ngấn lệ của nó nhìn tôi.
“Loài người, cứu mèo.”
“*********”
Chửi bậy, không thể phát sóng.
Thành ra thế này rồi mà vẫn không quên hỏi thăm chủ của con mèo béo kia, đúng là không hổ tên A Bưu.
4
Vài phút sau, đã đến bệnh viện thú cưng.
Để Triệu Phú trông những chú chó khác, tôi ôm A Bưu vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán A Bưu bị ngộ độc thuốc chuột, trước tiên tiến hành gây nôn cho nó, sau đó đi chụp phim kiểm tra.
Lúc bác sĩ gây nôn cho A Bưu, tôi đã nhắn tin và gửi định vị cho bố tôi, bảo ông đến lái xe buýt trường.
Bên A Bưu này phải có người trông, nhưng cũng không thể để cả xe chó ở đây được.
Bố tôi rất nhanh đã đến.
Đồng thời, kết quả kiểm tra của A Bưu cũng có rồi.
Trong dạ dày nó phát hiện có thuốc chuột, trên người cũng có nhiều chỗ gãy xương, cần phải nằm viện điều trị.
Sau khi tôi đóng tiền, liền ngồi ngoài chờ A Bưu phẫu thuật.
Phải xác nhận nó an toàn rồi tôi mới có thể quay về, nếu không trong lòng không yên.
Mấy tiếng sau, bác sĩ đi ra.
“Hiện tại không có gì đáng ngại lắm, mèo con sắp tỉnh rồi, cô có thể vào thăm nó.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Trong gian ngăn nhỏ, chân sau và lưng của A Bưu đã được phẫu thuật, quấn kín mít, chân trước đang truyền dịch, trên cổ đeo vòng Elizabeth.
Nó mơ màng mở mắt hai lần, kêu giọng khàn khàn.
“********”
Chửi thật bẩn mà.
A Bưu dần dần tỉnh táo, cảm giác đau cũng theo đó kéo đến, nó “meo ô meo ô” kêu lên.
Trong một tràng chửi bậy dài dằng dặc, có một câu là nói với tôi.
“Loài người, ngươi đã cứu meo, meo sẽ báo đáp ngươi.”
Từ một đống lời chửi bậy của nó, tôi chắt lọc ra được rằng, tối qua nó đi lang thang trong khu chung cư, có người mua xúc xích giăm bông cho nó ăn, nó đang ăn ngon lành đắc ý thì một con mèo silver shaded chạy ra tranh với nó.
Đương nhiên nó không vui, trong lúc cướp lại còn đánh cho con silver shaded kia một trận, tuyên bố nơi đó là địa bàn của nó.
Kết quả sau khi chủ của con silver shaded biết chuyện, lén đi mua thuốc chuột, bỏ vào trong cá khô.
Trong khu chung cư có rất nhiều mèo hoang, có những dì và những chị tốt bụng sẽ cho chúng ăn.
Những miếng cá khô bị bỏ thuốc chuột đó cứ thế được đặt vào bát thức ăn cho mèo.
“Rất nhiều mèo đã ăn cá khô.”
A Bưu cũng đã ăn.
Nó rất nhanh phát hiện mùi vị không đúng.
Nhưng vẫn bị trúng độc.

