Về đến nhà, mẹ tôi còn trách móc tôi không ngừng.
Vừa lau nước mắt, bà vừa khóc vừa mắng: “Miểu Miểu chỉ được có một điểm, lỗi lớn nhất là do con!”
“Giá mà con để tâm đến em nó một chút thì đâu có ra nông nỗi này!”
“Con thi đại học không tốt là ông trời trừng phạt con đấy! Là báo ứng của con! Đáng đời!”
Lâm Miểu Miểu giận dỗi mấy ngày không về nhà, mẹ tôi đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi.
Tôi lấy cuốn sách hướng dẫn tuyển sinh ra, muốn cùng mẹ bàn chuyện đăng ký nguyện vọng.
Nhưng bà lập tức hất tung quyển sách: “Em con còn chưa tìm thấy, con còn tâm trí nghĩ đến đăng ký đại học sao? Con không có lương tâm à?!”
Tôi không biểu cảm gì, cúi người nhặt lại cuốn sách: “Mẹ, em ấy đâu có mất tích, vừa mới đăng story cách đây không lâu.”
“Đó là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn chúng ta lo lắng thôi.”
“Mộc Mộc, sao con có thể vô tình như vậy? Nó là em con đó! Con chẳng lo cho nó chút nào à?”
Mẹ tôi chỉ tay ra cửa, đưa ra tối hậu thư: “Bây giờ con phải đi tìm nó ngay! Không tìm thấy thì cũng đừng về nhà nữa!”
Tôi nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước, lại liếc sang story mà Lâm Miểu Miểu vừa đăng – một khung cảnh yên bình, thơ mộng như không có chuyện gì.
“Được, con đi tìm.”
5
Tôi đi dưới cơn mưa lớn, và đúng như dự đoán… bệnh luôn.
Cơn sốt này khiến tôi bỏ lỡ cả thời gian đăng ký nguyện vọng.
Mẹ tôi thấy tôi không đưa Lâm Miểu Miểu về được thì chẳng buồn chăm sóc, tự mình ra ngoài tìm người.
Bạn thân tôi – Song Song – đến nhà thăm tôi, vừa thấy tôi sốt cao, nằm bẹp trên giường thì nước mắt đã rơi lã chã vì xót.
“Giờ làm sao đây Mộc Mộc? Ngay cả trường nghề cậu cũng không còn cửa để vào nữa. Hệ thống đăng ký nguyện vọng mà đóng lại rồi thì đến bố thiên hạ đến cũng không mở lại được đâu!”
Trong suốt thời gian tôi sốt mê man, không một ai nhắc tôi chuyện quan trọng là đăng ký nguyện vọng.
Tôi cười nhạt: “Ai nói là tớ muốn vào trường nghề chứ?”
Điểm rác rưởi mà Lâm Miểu Miểu thi ra, dựa vào đâu bắt tôi phải học thứ trường như vậy?
Song Song chưa hiểu, tôi ghé tai nói vài câu, mắt cô ấy lập tức sáng rực lên.
“Hay quá hay quá! So với học trường nghề thì cách này còn tốt hơn nhiều!”
Cùng lúc đó, cô ấy cũng mang đến một tin cực sốc.
Lâm Miểu Miểu nổi tiếng rồi, thành hot girl mạng rồi.
Chỉ vì… thi được 1 điểm.
Năm nay, cấp trên nghiêm cấm phỏng vấn thủ khoa, phóng viên khan hiếm đề tài đang đau đầu thì đột nhiên phát hiện trường tôi có một thí sinh thi được đúng… 1 điểm.
Thi 0 điểm thì nhiều, thủ khoa cũng nhiều, nhưng chính xác 1 điểm thì cực hiếm.
Họ lập tức vác thiết bị đến tìm Lâm Miểu Miểu.
Ban đầu cô ta còn lưỡng lự, nhưng không hiểu sao lại đồng ý phỏng vấn.
Khi được hỏi: “Sao lại thi ra 1 điểm?”, cô ta cúi đầu cười nhẹ: “Em cũng không ngờ, viết chữ ‘Giải’ thật sự cũng được tính điểm…”
Một nữ sinh trung học ngây ngô, hơi ngượng ngùng trước ống kính, cộng thêm chuyện thi được 1 điểm, đủ sức khiến người ta tò mò đến phát cuồng.
Chính đoạn phỏng vấn đó bị cắt và đưa lên Douyin, và ngay lập tức bùng nổ.
Chưa tới nửa ngày, lượt xem đã vượt quá mười triệu.
Ban đầu, dân mạng không tin cô ta thật sự chỉ thi được 1 điểm, cứ nghĩ là trò PR rẻ tiền.
Lâm Miểu Miểu liền mở tài khoản trên nhiều nền tảng, đăng cả ảnh phiếu điểm thật lên.
Kèm caption: “Không lừa đâu, thật sự là 1 điểm.”
Dân mạng xem xong cười nghiêng ngả – đúng là có người thi được 1 điểm thật!
Ngay sau đó, cô ta lại đăng thêm một video, trong đó cô hơi chu môi, nhìn vào camera với vẻ mặt tủi thân.
“Thật ra em đã rất cố gắng rồi, mỗi câu trắc nghiệm em đều làm cả.” “Không ngờ cuối cùng lại chỉ được có một điểm.”
“Nhưng cũng chứng minh rồi đó, viết chữ ‘Giải’ thật sự có điểm nha!”
“Khuyến khích mọi người, mỗi câu tự luận cứ viết chữ ‘Giải’ trước, có khi kiếm được điểm đấy!”
Làm hết bài mà chỉ được đúng 1 điểm, đúng là nhân tài ngàn năm có một.
Chẳng bao lâu sau, các kiểu meme, câu chế về Lâm Miểu Miểu bắt đầu lan truyền:
#TôiThậtSựKhôngCốÝThi1Điểm
#CóNgườiTránhĐápÁnĐúngMộtCáchHoànHảo
#ThíSinhHạngChótChiaSẻMẹoLàmBài
…
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, lượng fan của Lâm Miểu Miểu trên toàn mạng đã tăng lên hàng trăm nghìn người.
Cô ta xây dựng hình tượng là một nữ sinh trung học ngốc nghếch, nỗ lực mà không có thành quả, ngây thơ, ngọt ngào.
Dựa vào độ hot của “thi được 1 điểm”, cô ta càn quét lượt xem, tăng follow vèo vèo. Gương mặt xinh đẹp cũng giúp cô ta được đặt biệt danh “Nữ thần 1 điểm”.
Song Song cho tôi xem tài khoản mạng xã hội của Lâm Miểu Miểu, lo lắng hỏi:
“Mộc Mộc, Lâm Miểu Miểu bây giờ không cần học đại học nữa đâu, chỉ cần lượng fan thế kia là đủ sống khỏe rồi.”
“Không ngờ thi 1 điểm lại là bước ngoặt đổi đời.”
Đang nói, thì một thông báo mới bật lên.
“Đại học tư thục Đông Hồ mời Nữ thần 1 điểm nhập học! Miễn học phí! Được học trực tiếp!”
Song Song tức đến phát điên: “Thật nực cười! Trường Đông Hồ mời cô ta học miễn phí á?!”
Tôi khẽ cười.
Người ngoài không biết sự thật, nhưng tôi thì biết rất rõ.
6
Lâm Miểu Miểu trở về nhà, mang theo ánh hào quang và niềm kiêu hãnh ngút trời.
Bây giờ cô ta là hot girl đình đám trên Douyin, chuyện học đại học cũng đã xong xuôi, chỉ còn đợi giấy báo nhập học gửi về.
Mẹ tôi vui đến nheo cả mắt, gặp ai cũng khoe mình có một đứa con gái xuất sắc.
Còn tôi thì sớm đã bị gạt ra ngoài lề.
Tới gần ngày phát giấy báo trúng tuyển, mẹ tôi thuê hẳn một khách sạn sang trọng nhất thành phố để tổ chức tiệc mừng cho Lâm Miểu Miểu.
Khách khứa không chỉ có người thân bạn bè, mà còn có cả giáo viên và bạn học trong trường.
Bây giờ Lâm Miểu Miểu đã thành “huyền thoại học đường”, nhiều học sinh lớp dưới còn chạy tới xin chữ ký.
Gần tới giờ vào tiệc, Lâm Miểu Miểu vẫy tay gọi tôi vào nhà vệ sinh.
“Lâm Mộc Mộc, mau thu dọn hết đống này cho tôi.”
Cô ta chỉ vào bàn rửa tay chất đầy mỹ phẩm đắt tiền.
Vì hoán đổi điểm số với tôi, khuôn mặt hiện tại của cô ta là diện mạo tuổi 28.
Muốn trông trẻ trung, rạng rỡ, cô ta phải dốc hết sức dùng các loại mỹ phẩm che giấu tuổi tác.
Thấy tôi ngoan ngoãn thu dọn giúp, Lâm Miểu Miểu bật cười châm chọc: “Lâm Mộc Mộc, nhìn chị bây giờ kìa, thảm thật đấy.”
“Điểm số mà chị từng tự hào không còn, giấc mơ đại học tan tành, rồi nhìn xem mẹ chị đã dốc hết tài sản vì bữa tiệc mừng cho tôi hôm nay. Chị chẳng còn gì trong tay cả!”
Tôi ngừng tay, ngẩng đầu mỉm cười: “Còn em thì sao? Em còn lại được bao nhiêu?”
Sắc mặt Lâm Miểu Miểu lập tức thay đổi: “Chị nói vậy là sao?”
“Đống fan vài chục nghìn kia, chẳng phải em cũng đổi lấy mà có sao? Trước em quen một hot girl mạng lớn ở quán bar, đúng không? Dạo gần đây thấy tài khoản cô ta tụt fan thê thảm, chắc là bị em đổi hết rồi nhỉ?”
Khuôn mặt Lâm Miểu Miểu trắng bệch, tay đang cầm phấn má cũng ngừng lại.