Sau khi tôi thi đại học được 741 điểm nhưng bị bạn cùng lớp cướp suất, cô ta không những không thừa nhận, còn gọi người đến dùng gậy sắt đánh gãy tay chân tôi.
Tôi muốn cầu cứu Ban tuyển sinh, bọn họ cắt đứt đường dây liên lạc, rồi quay đầu nhét tôi vào một trường cao đẳng nghề. Thậm chí, chúng còn công khai treo thưởng trong trường: ai đánh tôi một lần, nhận một vạn tệ.
Mỗi kẻ bắt nạt tôi đều buông lời đe dọa, nói nhà cô ta ở thành phố này có quyền có thế, tôi cả đời cũng đừng hòng ngóc đầu lên được.
Không còn đường kêu cứu, tôi uống hết cả lọ thuốc ngủ, rồi đăng một đoạn di ngôn lên mạng.
“Ngày thứ 125 kể từ khi tôi thi đại học được 741 điểm nhưng bị ép vào cao đẳng và bị bạo lực học đường, tôi không sống nổi nữa.”
“Tôi có lỗi với mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc, có lỗi với bố đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, có lỗi với anh trai đã tiếp nối số hiệu cảnh sát rồi cũng hy sinh…”
“Kiếp sau, tôi không cần điểm số, cũng không cần huân chương liệt sĩ. Tôi chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình.”
Tin vừa đăng chưa đầy một phút, cả mạng nổ tung.
Điện thoại của cư dân mạng gọi thẳng từ Ban tuyển sinh, đến chính quyền thành phố, rồi lên tận văn phòng Chủ tịch tỉnh.
Đêm đó, cả tỉnh được huy động.
Chỉ để tìm một thí sinh “741 điểm”.
…
Chỉ vì tôi là một đứa trẻ mồ côi không có ai chống lưng, Thẩm Quang Đức đã chọn tôi trong số mười thủ khoa khối tự nhiên.
Ông ta chỉ cần động một ngón tay, giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Bắc và số điểm 741 của tôi đã biến thành của con gái ông ta — Thẩm Điềm Điềm.
Tôi muốn đến Ban tuyển sinh đòi một lời giải thích, nhưng giữa đường bị nhóm người của Thẩm Quang Đức kéo vào tầng hầm, giam giữ suốt hai tháng, đánh đập hàng trăm lần.
Xương cốt toàn thân tôi nứt vỡ nhiều chỗ. Những cây gậy sắt to bằng bắp tay đã bị đánh gãy tới tám cây.
Sau khi Thẩm Điềm Điềm thuận lợi nhập học, thấy tôi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, Thẩm Quang Đức khinh thường ném một xấp tiền một vạn tệ vào mặt tôi.
“Một đứa mồ côi không cha không mẹ như mày, nghèo đến mức học phí còn không đóng nổi, cho dù thi đỗ thì sao? Học xong cũng chỉ là cái số rót trà bưng nước cho người ta thôi.”
Thẩm Điềm Điềm cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, bật cười mỉa mai.
“Còn không mau bò dậy dập đầu cảm ơn bố tao? Mày có ra ngoài bán thân cũng chưa chắc được một vạn đâu. Số tiền này kiếm dễ quá rồi còn gì.”
Mắt tôi sưng lên, trước mặt tối sầm. Tôi co quắp trong vũng máu, dùng chút sức lực cuối cùng túm lấy ống quần Thẩm Điềm Điềm, run rẩy cầu xin cô ta.
“Cậu muốn thi vào… Thanh Bắc… tôi có thể dạy kèm miễn phí cho cậu…”
“Đó là tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ tôi… xin cậu trả giấy báo trúng tuyển lại cho tôi…”
Ống quần Thẩm Điềm Điềm dính máu. Cô ta lập tức nổi giận, đá mạnh vào ngực tôi.
“Đồ ngu. Chỉ có bọn nghèo mới cắm đầu học như chết. Thứ tao muốn, chỉ cần nói với bố tao một tiếng là có ngay.”
“Nhận tiền rồi thì quản tay quản chân mình cho cẩn thận, mau cút đi. Nếu để bố tao thấy mày còn chạy lung tung, coi chừng ông ấy phế luôn chân mày.”
Cả người tôi bị đá văng ra xa, lăn mấy vòng trên nền đất mới dừng lại.
Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại sau cơn đau, hai cha con Thẩm Điềm Điềm đã biến mất.
Trong mắt bọn họ, một vạn tệ là đủ để mua đứt cuộc đời tôi, mua đứt tương lai mà tôi đã mười mấy năm đèn sách mới giành được.
Dựa vào đâu chứ?
Tôi không cam tâm.
Một vạn tệ đó, tôi không lấy một đồng.
Sau khi bò ra khỏi tầng hầm, tôi siết chặt trong tay ba tấm huân chương liệt sĩ nhuốm máu, khập khiễng đi đến trường.
Tôi gõ cửa từng văn phòng.
Phòng nào cũng có giáo viên.
Nhưng không có cánh cửa nào chịu mở ra vì tôi.
Tôi ngồi xổm ngoài hành lang, chờ từ sáng đến tối, chỉ muốn chờ một chút công bằng.
Bảy giờ tối, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Ông ta bước ra với sắc mặt u ám, giật lấy ba tấm huân chương liệt sĩ trong tay tôi, ném mạnh xuống đất rồi giẫm lên mấy cái.
“Lâm Vũ Đồng, người chết không quản được chuyện của người sống đâu. Quan hệ của nhà họ Thẩm trong thành phố này không phải loại học sinh nghèo như em có thể chống lại.”
“Hôm nay cho dù cả nhà em đội mồ sống dậy, giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc cũng vẫn là của Thẩm Điềm Điềm. Tôi khuyên em nên sớm về nhà đi.”
Ông ta mắng xong, các giáo viên trong văn phòng lần lượt đi ra.
Họ từng đứng trên bục giảng dạy tôi rằng làm người phải có khí phách, gặp nguy hiểm phải dám đứng lên.
Nhưng bây giờ, ánh mắt họ nhìn tôi chỉ có thương hại, khinh miệt, và khó hiểu trước sự cố chấp của tôi.
Không một ai đứng ra nói giúp tôi dù chỉ một câu.
Nước mắt tôi rơi xuống nền đất.
Tôi run rẩy cúi xuống nhặt ba tấm huân chương bị giẫm đầy dấu giày.
Tay tôi còn chưa chạm tới, một chiếc giày da đã nghiền xuống, giẫm lên cả huân chương lẫn tay tôi.
Thẩm Quang Đức túm tóc tôi kéo lên, tát liên tiếp hơn mười cái vào mặt tôi.
“Mẹ kiếp, tao ghét nhất loại dân tầng đáy như tụi mày. Cả đời tầm nhìn hạn hẹp, đã vậy còn cứng đầu cứng cổ.”
“Muốn đi học đến vậy đúng không? Được. Ông đây cho mày đi học.”
02
Tôi bị Thẩm Quang Đức ném trước cổng “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Nam Giang”.
Từ nhập học đến làm thủ tục ký túc xá, mọi thứ trơn tru như có lối đi riêng, chưa tới năm phút đã xong.
Tôi nằm nửa sống nửa chết trong phòng ký túc, mắt nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên của mình.
“Lâm Vũ Đồng, 741 điểm, cao đẳng.”
Tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm ba lần.
Trong đầu hiện lên hình ảnh bố mẹ hy sinh vì đất nước, và anh trai không chút do dự lao ra chắn đạn cho đồng đội.
Ba năm cấp ba, họ vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mặc bộ quần áo thấm đẫm máu, ánh mắt nghiêm nghị mà tha thiết.
“Vũ Đồng, con là niềm tự hào của cả nhà. Con nhất định sẽ thi đỗ Thanh Bắc, trở thành người có ích cho đất nước.”
Tôi mở mắt lần nữa.
“Lâm Vũ Đồng, 741 điểm, cao đẳng.”
Tôi cắn chặt môi, không dám bật ra một tiếng khóc, nhưng bờ vai vẫn không khống chế được mà run lên.
Đột nhiên, có người từ phía sau giật mạnh tôi lại.
Một cái tát bất ngờ quất thẳng vào mặt tôi.
Khuôn mặt vốn đã sưng vù của tôi lại đau rát như bị lửa đốt.
“Chị Quyên, chính là nó! Nó là Lâm Vũ Đồng!”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ được gọi là chị Quyên đã phả một ngụm khói thuốc vào mặt tôi. Cô ta cầm thẻ sinh viên của tôi lên, cười khẩy khinh miệt.
“Ồ, hóa ra còn là học sinh giỏi cơ đấy.”
“Còn không mau quay video đi? Anh Quang Đức đã nói rồi, đánh một lần thưởng một vạn. Ai đánh sáng tạo hơn thì còn có thêm tiền thưởng.”
“Đắc tội với anh Quang Đức, đời mày coi như xong. Cha mẹ chết sớm không ai dạy, vậy bọn tao dạy thay.”
Tiếng cười xung quanh chói tai và độc ác.
Hơn mười người vây quanh tôi.
Có người đá vào cánh tay tôi.
Có người giật ba tấm huân chương liệt sĩ trong túi tôi ra, cầm trên tay nghịch ngợm.
“Cái thứ xui xẻo gì đây? Mau vứt đi.”
Tôi vươn tay muốn giành lại, nhưng lập tức bị bốn năm người đè xuống đất.
Những bàn chân dày đặc liên tiếp giáng xuống.
Tôi chỉ có thể co quắp trên nền đất, mặc cho bọn họ bắt nạt, chế nhạo.
Ba tấm huân chương liệt sĩ bị cắt thành từng mảnh vụn, rơi lả tả trước mắt tôi.

