Lâm Chân vừa về đến nhà đã bị mẹ nuôi là Vương Quyên chặn ngay ở cửa.

“Chân Chân, con gái ruột của nhà họ Lâm chúng ta đã về rồi.”

“Theo đúng hôn ước giữa hai nhà Lâm – Cố, người kết hôn với Hàn Châu đáng lẽ phải là Manh Manh nhà ta.”

“Mấy ngày tới cô thu xếp một chút, đi làm thủ tục ly hôn với Hàn Châu đi…”

Lâm Chân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của mẹ nuôi, trái tim khẽ nhói lên một nhịp. Cô biết Lâm Manh đã về, cũng hiểu thái độ coi con gái ruột như châu như ngọc của bố mẹ.

Thấy Lâm Chân mãi không nói gì, Vương Quyên huých tay chồng là Lâm Kiến Nghiệp. Lâm Kiến Nghiệp sa sầm mặt, hắng giọng:

“Chân Chân à, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bố mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, chưa từng để con phải chịu thiệt thòi.”

“Môi trường sống của con từ nhỏ đã sung túc như vậy, con thử nghĩ cho em gái Lâm Manh của con xem…”

“Con bé từ nhỏ đã phải sống ở khu ổ chuột, lăn lộn với đám công nhân ít học, thật sự quá đáng thương.”

Nghe những lời của bố, Lâm Chân thừa hiểu bố mẹ đã đồng lòng muốn ép cô ly hôn với Cố Hàn Châu. Vì vậy, cô chuyển ánh nhìn sang người chồng của mình.

Cố Hàn Châu đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm tờ báo, làm như thể chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở đây…

“Hàn Châu?” Lâm Chân khẽ gọi anh.

Ba năm kết hôn, tình cảm giữa cô và Cố Hàn Châu rất tốt. Vì sự nghiệp của anh, cô cam tâm tình nguyện làm hậu phương vững chắc, thậm chí từ chối vài cơ hội đến Thượng Hải tu nghiệp… Ba năm qua, từ một bác sĩ bình thường, anh leo lên được vị trí Viện trưởng bệnh viện, công lao của Lâm Chân không hề nhỏ.

Rất lâu sau, Cố Hàn Châu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Chân bỗng trở nên phức tạp:

“Chân Chân, chúng ta nghe lời bố mẹ đi.”

Lâm Chân chợt thấy thật nực cười. Cô còn đang trông mong điều gì cơ chứ?

Cố Hàn Châu là con nuôi của nhà họ Lâm. Bố của anh là chiến hữu của Lâm Kiến Nghiệp, trước khi qua đời đã gửi gắm cậu bé Cố Hàn Châu mười mấy tuổi cho nhà họ Lâm nuôi dưỡng. Để báo đáp công ơn dưỡng dục, bố mẹ nhà họ Lâm nói gì, Cố Hàn Châu đều nhất nhất nghe theo. Đừng nói là bảo anh ly hôn với cô, dù nhà họ Lâm có bảo anh đi chết ngay bây giờ… anh cũng chẳng có nửa lời phản đối!

Giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngu ngốc đến nực cười!

Vương Quyên thấy Cố Hàn Châu gật đầu thì nét mặt lộ vẻ trút được gánh nặng. Bà ta liếc nhìn Lâm Chân, lạnh nhạt hỏi:

“Hàn Châu đồng ý rồi, còn cô thì sao?”

Lâm Chân nhếch khóe môi, vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

“Con cũng đồng ý.” – Cô đáp gọn lỏn, dứt khoát.

Đạt được câu trả lời mong muốn, bố mẹ nhà họ Lâm hài lòng rời đi. Chẳng mấy chốc, từ phòng ngủ trên lầu vọng xuống tiếng cười đùa của Lâm Manh. Không khí gia đình ba người ấm áp hạnh phúc nháy mắt đã nhấn chìm phòng khách lạnh lẽo tầng một.

Đêm đó, Lâm Chân ngủ không yên giấc. Cố Hàn Châu sang phòng làm việc ngủ, chỉ còn mình cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Nhìn nửa giường trống trải bên cạnh, hốc mắt cô ngày càng đỏ hoe.

Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình.

*Tin vui này… Cố Hàn Châu, cả đời này anh không cần phải biết nữa.*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân một mình đến bệnh viện.

Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, cô không rơi lấy một giọt nước mắt. Cô chỉ thấy ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu chiếu vào mắt rất đau, rất rát.

Khi bác sĩ nhẹ nhàng thông báo ca phẫu thuật đã kết thúc, cô chỉ thấy cơ thể nhũn ra, như thể bị người ta rút cạn sinh lực.

Nằm nghỉ ở bệnh viện một ngày, Lâm Chân xuất viện. Cô lập tức tìm một bưu điện, bấm gọi một dãy số xa xôi ở tít Thượng Hải.

Thực ra, từ ba năm trước, Lâm Chân đã biết mình không phải con ruột của nhà họ Lâm, bởi vì bố ruột đã tìm đến tận nơi. Nhưng Lâm Chân hiền lành, sợ bố mẹ nuôi biết sự thật sẽ đau lòng nên cô đã giấu nhẹm chuyện này, không một ai hay biết…

Siết chặt ống nghe, Lâm Chân tự giễu mình sao lại ngu ngốc đến thế.

“Alo?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, phong trần của một người đàn ông.

“Bố ơi, là con đây.” – Nghe thấy giọng bố, cổ họng Lâm Chân nghẹn lại.

“Chân Chân?” Người đàn ông nhận ra sự bất thường của con gái. “Con sao thế? Giọng yếu thế này? Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Bố, con không sao.” Lâm Chân cố gượng cười qua ống nghe, “Con chỉ là nhớ nhà rồi, muốn về nhà ở cạnh bố thôi.”

Người đàn ông im lặng vài giây: “Con đợi đấy, đích thân bố sẽ đến đón con!”

“Không cần đâu ạ.” Lâm Chân từ chối. “Bố công việc bận rộn, tự con về được rồi. Chờ con và Cố Hàn Châu làm xong thủ tục ly hôn, chắc mất vài ngày nữa.”

Người đàn ông không gặng hỏi thêm. “Được, bố ở nhà đợi con.”

“À đúng rồi, bố.” Giọng cô phẳng lặng không chút gợn sóng, “Chuyện Cố Hàn Châu muốn chuyển lên Sở Y tế làm việc, bố không cần bận tâm nữa đâu.”

“Được, bố biết rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Chân kéo lê bước chân nặng nhọc bước ra khỏi bưu điện. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Mọi thứ, nên kết thúc rồi.

**2**

Trở về nhà họ Lâm, từ phòng ăn truyền đến tiếng nói cười rôm rả của gia đình ba người. Thấy bóng Lâm Chân, tiếng cười chợt tắt.

Lâm Kiến Nghiệp gượng ép vắt ra vài phần ôn hòa, vẫy tay gọi cô:

“Chân Chân, lại ăn cơm đi con.”

Lâm Chân không còn sức để bước thêm bước nào nữa. Cơn đau từ vùng bụng dưới truyền đến khiến trán cô toát mồ hôi lạnh. Cô khó nhọc lắc đầu: “Mọi người cứ ăn đi.”

Cô bám vào tay vịn cầu thang, lết từng bước lên phòng ngủ tầng hai. Phía sau lưng vọng lại tiếng chế giễu của Lâm Manh:

“Bố mẹ… hai người chiều hư chị ta quá rồi. Chứ ở cái nhà trước kia của con á, con mà dám nói nửa chữ ‘không’, gã bố nuôi kia đã cho con ăn bạt tai từ lâu rồi.”

Lâm Manh vừa dứt lời, Vương Quyên đã sụt sùi nức nở:

“Manh Manh… mẹ xin lỗi con! Đều tại bố con… nhặt con nhà người ta về mà lại làm mất con gái ruột… hại con phải chịu khổ bên ngoài bao nhiêu năm nay!”

Những âm thanh chói tai ấy như từng mũi kim nhỏ liên tục đâm vào tim Lâm Chân. Nhưng cô mặc kệ, cô bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Vừa lết về đến phòng, nằm xuống chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Vương Quyên dẫn theo Lâm Manh xông vào.

Bà ta liếc nhìn Lâm Chân đang nằm trên giường, trong mắt tràn ngập sự chán ghét: “Giữa ban ngày ban mặt, ngủ nghê cái gì!”

Lâm Chân nhắm mắt, nhịn không lên tiếng.

Lâm Manh đứng bên bàn trang điểm, tiện tay cầm lấy một lọ kem dưỡng da. Đó là loại kem đắt tiền nhất Bắc Kinh mà Cố Hàn Châu đi công tác mua về làm quà sinh nhật cho Lâm Chân. Cô ta thích thú vặn nắp, quệt một ít ra tay: “Chị, kem này tốt thật đấy, cao cấp hơn hẳn đồ ở hợp tác xã mậu dịch…”

Thấy dáng vẻ chưa từng thấy việc đời của con gái, Vương Quyên lại trừng mắt lườm Lâm Chân. Bà ta đẩy lọ kem vào tay Lâm Manh: “Cái này con cứ lấy dùng đi, thích thì mai mẹ mua thêm cho con.”

“Tuyệt quá!” Lâm Manh cong môi cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ mẹ mình, thì thầm nhắc nhở: “Mẹ, nói vào việc chính đi…”

Vương Quyên lúc này mới sực nhớ ra, bước đến cạnh giường, nhìn Lâm Chân với thái độ bề trên:

“Chân Chân, có chuyện này mẹ phải nói với cô.” Giọng bà ta không có lấy một tia thương lượng: “Manh Manh hồi trước sống ở khu ổ chuột, bị nhà bên đó hứa hôn với một tên công nhân xưởng ô tô.”