Ba tôi giơ tay định tát, nhưng tay khựng lại giữa chừng.

Mẹ tôi hốt hoảng kêu lên, lùi về sau hai bước,

“Triệu Tâm Nguyệt, con… con mang thai rồi sao?”

Tôi nhíu mày, “Sao mẹ biết?”

Sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, khuôn mặt hốc hác trông vô cùng hoảng sợ.

Ngay cả ba tôi cũng đứng không vững, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.

Hai ông bà dựa vào nhau lùi lại mấy bước.

Tôi ép từng bước lại gần, “Mẹ, sao mẹ biết con mang thai?”

Ba mẹ đưa mắt nhìn nhau, mẹ tôi lập tức gượng cười nói:

“Tâm Nguyệt à, mẹ… mẹ cũng từng mang thai mà, làm sao mà không nhận ra được chứ.”

“Con gái ngoan, tiền đặt cọc nhà của anh con, thôi thì không cần con trả nữa. Còn mấy thứ đặc sản này, con giữ lại ăn từ từ với Từ Minh nhé. Bọn mẹ về trước đây.”

Ba mẹ tôi cuống quýt muốn bỏ đi, nhưng tôi nhanh chóng chặn trước cửa.

Hai người lập tức hét lên rồi ngã ngồi bệt xuống sàn.

“Con gái à, tha cho ba mẹ đi. Vừa rồi là ba lỡ lời, con… con đừng để trong lòng.”

Ba tôi suýt nữa quỳ xuống với tôi.

Tôi đứng trên cao nhìn xuống họ, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng:

“Vậy thì mau nói cho con biết, tại sao sau khi biết con mang thai, ai cũng sợ con như vậy?!”

Mẹ tôi không dám nhìn vào mắt tôi, giọng run rẩy nói:

“Con… con đi khám thai thì sẽ biết.”

Tôi nhìn chằm chằm vào họ, trong lòng nổi lên từng đợt lạnh buốt.

Kiếp trước ba mẹ dùng một nắm thuốc chuột đầu độc tôi chết, còn kiếp này, vì lý do gì mà hai người lại sợ tôi đến vậy?

Nhưng lúc này tôi cũng không có thời gian cãi vã với họ, vì lịch hẹn khám cũng sắp tới.

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, lái xe đến bệnh viện.

Quá trình kiểm tra thai diễn ra suôn sẻ, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh.

Tôi nhìn sắc mặt điềm tĩnh của bác sĩ, vốn định hỏi thêm điều gì đó.

Nhưng khi quay sang thì phát hiện tay bác sĩ đang khẽ run, nên tôi đành im lặng.

Khi đang chờ kết quả xét nghiệm,

Tôi nhìn thấy Phó Từ Minh trong hành lang bệnh viện.

Anh mặc áo blouse trắng, thân hình cao lớn, chỉ một ánh mắt là tôi nhận ra ngay.

“Phó Từ Minh!”

Tôi bước nhanh tới, gọi lớn một tiếng.

Bàn tay cầm bút của Phó Từ Minh đột nhiên run bắn lên.

“Em… Tâm Nguyệt, anh đã bảo người mang hợp đồng ly hôn về nhà rồi, tại sao em cứ không chịu tha cho anh?”

Ánh mắt tôi tối sầm lại. Anh ấy lại nghĩ tôi đến để gây chuyện.

Tôi hơi giận,

“Phó Từ Minh, anh còn có phải đàn ông không! Khi tôi đang mang thai mà anh lại đề nghị ly hôn!”

“Anh bảo tôi và đứa bé sau này phải làm sao?!”

Phó Từ Minh né tránh ánh mắt tôi, nhưng lại cố gắng kéo khoảng cách ra hai mét,

“Tâm Nguyệt, người anh có lỗi nhất chính là em.”

“Vì vậy anh đã ghi rõ trong hợp đồng ly hôn: anh tự nguyện ra đi tay trắng, mỗi tháng gửi cho em năm nghìn.”

“Tâm Nguyệt, anh xin em đừng tìm anh nữa, tha cho anh đi.”

Nhìn khuôn mặt anh trắng bệch, đầy hoảng sợ, trái tim tôi nhói đau từng cơn.

“Có thể nói cho tôi biết lý do không? Rõ ràng… rõ ràng trước khi tôi mang thai anh vẫn còn rất yêu tôi.”

Phó Từ Minh nhìn tôi thật sâu, giọng run run,

“Tâm Nguyệt, anh vẫn luôn yêu em.”