Kiếp trước, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất kiểm soát như vậy, tôi đã nổi điên chất vấn anh ta.
Còn lần này, tôi chỉ bình tĩnh thở dài một hơi,
“Ly hôn cũng được, nhưng anh phải nói rõ lý do.”
Tôi từng bước tiến đến gần anh, trong mắt hiện lên sự thất vọng, khó hiểu và hoang mang.
Thế nhưng Phó Từ Minh lại như thấy ma, hoảng loạn bật dậy.
Anh ta đột ngột lao ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu:
“Ngày mai anh sẽ cho người mang hợp đồng ly hôn tới.”
Nhìn bóng lưng anh ta vội vã rời đi, trái tim tôi như rỉ máu.
Lần này, tôi không đến nhà bạn thân để khóc lóc kể lể như kiếp trước nữa.
Mà tôi quyết định đặt lịch khám thai, để xác nhận suy đoán của mình.
Ngay giây sau, điện thoại của bạn thân gọi tới.
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
Giọng bạn thân vội vã truyền tới:
“Tâm Nguyệt, nghe nói cái tên cặn bã Phó Từ Minh muốn ly hôn với cậu?!”
Phó Từ Minh là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, cuộc hôn nhân của tôi và Phó Từ Minh cũng là do cô ấy mai mối.
Xem ra Phó Từ Minh đã gọi báo cho cô ấy chuyện này.
Tôi lập tức nắm lấy cơ hội hỏi:
“Anh ta có nói với cậu lý do muốn ly hôn không?”
Đầu dây bên kia, bạn thân nghiến răng nghiến lợi:
“Không nói gì hết! Tên khốn Phó Từ Minh chỉ bảo tớ gọi hỏi cậu!”
“Tâm Nguyệt, cậu yên tâm, nếu tớ mà gặp tên khốn đó, nhất định sẽ đánh cho một trận ra trò!”
Nghe giọng cô ấy giận dữ bất bình thay tôi, lòng tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
May mà hiện tại cô ấy vẫn chưa biết tôi đang mang thai.
Tôi vội vàng nói:
“Y Y, cậu không cần đến đâu, bây giờ tớ muốn ở một mình suy nghĩ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Tâm Nguyệt, cậu… có phải đang mang thai không?”
Tim tôi giật thót, theo phản xạ định phủ nhận.
Nhưng giọng bạn thân lại bất ngờ trở nên hoảng loạn, gấp gáp nói:
“Tâm Nguyệt, cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tớ sẽ tìm cậu sau.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã dập máy.
Tôi lập tức gọi lại, nhưng không ngoài dự đoán — đã bị chặn số.
Giống hệt kiếp trước, bạn thân chặn hết mọi liên lạc với tôi.
Rốt cuộc là vì sao?
Tại sao khi họ biết tôi mang thai, ai cũng sợ hãi tôi?
Kiếp này, cả Phó Từ Minh lẫn tôi đều chưa nói với cô ấy chuyện tôi có thai.
Thế mà chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, cô ấy lại đoán trúng ngay?
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật.
Tôi thu dọn hành lý đơn giản, chuẩn bị ra ngoài khám thai.
Nhưng vừa mở cửa, ba mẹ đã xuất hiện trước cửa nhà, tay xách theo hành lý.
Tôi giật mình thót tim.
“Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?”
Tôi không ngờ kiếp này ba mẹ lại chủ động lên thành phố tìm tôi.
Mẹ tôi xách một túi đặc sản bước vào nhà, trong mắt lóe lên một tia chột dạ,
“Tâm Nguyệt à, hôm nay ba mẹ đến là có chút chuyện muốn nói với con.”
“Con cũng biết anh con năm nay đã ngoài ba mươi, cũng muốn mua một căn nhà ở thành phố.”
Lòng tôi lạnh đi mấy phần.
“Vậy nên ba mẹ lên đây là để xin tiền con sao?”
Ba tôi cau mày quát:
“Con ăn nói kiểu gì đấy? Hỗ trợ gia đình một chút chẳng phải chuyện nên làm à? Anh con hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa có nhà, còn con thì ăn sung mặc sướng ở thành phố, không chịu giúp gì cho anh mình!”
“Hôm nay ba mẹ nói rõ luôn: con phải đưa cho anh con tiền đặt cọc mua nhà, năm trăm nghìn!”
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.
Anh tôi ăn không ngồi rồi cả đời, bây giờ lại muốn tôi bỏ tiền mua nhà cho anh ta?!
“Không có tiền!”
Tôi lạnh lùng nói.
“Con…!”