Tôi “Rầm” một tiếng đóng cửa, không nghe rõ Quý Dật Thời nói gì.
4
Khoảnh khắc lên xe rời đi cùng công ty chuyển nhà, nước mắt tôi tuôn như mưa.
Như diều đứt dây, ào ào tuôn mãi không ngừng.
Tài xế của công ty chuyển nhà hoảng hốt, luống cuống tìm khăn giấy đưa cho tôi:
“Cô ơi, đừng khóc nữa, cô giàu như vậy rồi thì có gì phải khổ chứ.”
Tôi nấc nghẹn, tiếng nói đứt quãng:
“Tôi thất tình rồi, hu hu hu~”
Không đúng, thật ra còn chưa từng yêu.
Chung sống ba năm, thậm chí chúng tôi chưa từng là người yêu.
Ít ai biết rằng, tôi thật sự thích Quý Dật Thời, thích đến tận tám năm trời.
Hồi cấp ba, vô tình nghe được Quý Dật Thời tỏ tình với Giang Niệm Vi.
Từ đó, tôi đã chôn giấu mối tình ấy trong lòng, mong thời gian có thể xóa nhòa nó.
Cho đến ba năm trước, khi nhà họ Lâm phá sản.
Lúc mọi người đều tránh xa nhà họ Lâm như tránh tà, Quý Dật Thời xuất hiện.
Khi đó, anh đã không còn là học bá nghèo thời cấp ba nữa, mà đã trở thành một thương nhân trẻ thành đạt.
Trang đầu của các tạp chí kinh tế lớn đều có mặt anh.
Hồi còn là tiểu thư nhà họ Lâm, tôi có tính kiêu ngạo, từng đắc tội không ít người.
Sau khi nhà họ Lâm sụp đổ, những người từng bị tôi lấn át đều nóng lòng giẫm đạp tôi một trận.
Tại buổi tiệc rượu, họ còn cố tình làm tôi mất mặt trước đám đông.
Thậm chí có vài gã đàn ông ghê tởm buông lời muốn bao dưỡng tôi:
“Tiểu thư Lâm, tôi thấy cô trông cũng xinh đấy, theo tôi đi, cô vẫn có thể sống sung sướng.”
Tôi hất thẳng ly rượu vào mặt hắn ta, lúc ấy tôi biết: xong rồi.
Sẽ không còn ai ra tay giúp nhà họ Lâm nữa.
Tôi chạy ra ngoài, ngồi xổm bên vệ đường ôm đầu khóc nức nở.
Bắt đầu hối hận vì bản thân vô dụng, chẳng làm được gì.
Quý Dật Thời chính là lúc đó xuất hiện.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Đừng khóc nữa, Lâm Tuế Hoan, tiền của anh đều cho em.”
Đôi mắt tôi ướt đẫm, ngẩng lên nhìn anh, khẽ hỏi:
“Quý Dật Thời, anh cũng muốn bao dưỡng em sao?”
“Nếu đúng vậy… thì em đồng ý.”
Tôi nói, giọng vẫn nghẹn ngào.
Ngoài lý do đó, tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao lại có người đàn ông cho tôi tiền tiêu vô cớ.
Một lúc sau, Quý Dật Thời thản nhiên “ừ” một tiếng.
Tôi nhận lấy tấm thẻ ấy.
Nhà họ Lâm hoàn toàn sụp đổ, nhưng Quý Dật Thời đã giúp tôi trả khoản nợ khổng lồ.
Tôi thật lòng biết ơn anh.
Tôi đại khái cũng đoán được vì sao Quý Dật Thời chọn tôi.
Bởi tôi có vài phần giống Giang Niệm Vi – mà Giang Niệm Vi thì đã ra nước ngoài.
Hồi cấp ba, khi chúng tôi mặc đồng phục giống nhau, đã từng bị người khác nhận nhầm.
Sau khi chuyển vào căn nhà mới, nhân viên công ty chuyển nhà giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc.
Tôi cuộn mình trong biệt thự suốt một ngày, rồi nhận được tin nhắn của Tống Hòa:
【Nghe nói cậu thất tình, ra đây uống với tớ một ly, chị đây gọi sẵn nam mẫu rồi.】
Tôi trả lời: 【Sao cậu biết?】
Cô ấy gửi lại một tấm hình — lúc tôi chuyển đồ ra khỏi nhà Quý Dật Thời, bị người trong giới chụp được.
Phía dưới còn kèm vài đoạn chat được nghi là “chim hoàng yến bị đá”.
【Mau đến đi, bình thường hẹn cũng chẳng thấy cậu đâu.】
Tống Hòa là số ít người biết tôi thích Quý Dật Thời.
5
Âm nhạc nổ tung bên tai.
Không ngờ Giang Nhượng cũng có mặt, vừa thấy tôi là khoác vai ngay.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đây là thói quen của cậu ấy.
“Tiểu Lâm, lâu quá không gặp, nhớ cậu chết đi được.”
Cậu ấy cực kỳ đẹp trai, ăn mặc rất sành điệu, nhất là khi không nói giọng “ẻo”, trông rất đàn ông.
Chỉ tiếc chúng tôi khác giới, nhưng cùng sở thích — đều thích đàn ông.
Chứ một khi cậu ấy “ẻo” lên, từ giọng đến dáng đi còn quyến rũ hơn cả tôi.
Trong khu vực ghế lô, sáu bảy nam mẫu xếp hàng, Tống Hòa ngồi giữa, trái ôm phải ấp.
“Bảo bối, cậu đến rồi.”
Cô ấy quay đầu nói với đám nam mẫu:
“Các anh đẹp trai, hôm nay chị tôi tâm trạng không tốt, mấy anh phải thể hiện thật tốt đấy.”
Đám nam mẫu gật đầu lia lịa, nở nụ cười chuyên nghiệp, chuẩn bị bắt đầu màn phục vụ.
Âm nhạc vang lên, ánh đèn nhấp nháy, bầu không khí trong ghế lô càng lúc càng sôi động.
Tôi theo nhịp của Tống Hòa, cùng mấy nam mẫu uống rượu, trò chuyện, cố gắng để bản thân đắm chìm trong đêm tiệc cuồng nhiệt này.
Chúng tôi chơi mấy trò uống rượu, Giang Nhượng uống hơi nhiều, ngã vào người tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi không buông.
Đúng lúc mọi người đang chơi rất vui, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh ghế lô.
Là Quý Dật Thời — ánh mắt anh xuyên qua đám người, khóa chặt vào tôi.
Tôi hơi chột dạ như bị bắt gian tại trận.
Bởi sống chung ba năm, tôi biết rõ — Quý Dật Thời không thích tôi đến mấy chỗ như thế này.
Mỗi lần bị anh bắt gặp, anh đều sẽ “thể hiện sự không vui” theo một cách rất riêng.
Sắc mặt anh đầy phức tạp, nhìn Giang Nhượng say xỉn trong vòng tay tôi, ánh mắt anh bùng lên lửa giận, sải bước tiến thẳng đến trước mặt tôi.
“Lâm Tuế Hoan!”

