Anh còn đưa cho tôi một chiếc thẻ đen không giới hạn, để tôi thích gì quẹt đó, thích gì mua đó.

Còn dẫn tôi đi dự đủ loại tiệc tùng thương mại.

Hồi đó tôi hỏi Quý Dật Thời, anh có yêu cầu gì với tôi không.

“Ví dụ như anh thích em mặc màu gì, hay thích kiểu nói chuyện thế nào?”

Anh ta trầm ngâm một hồi, rồi nói:

“Lần đầu tiên làm… kim chủ, không rành lắm.”

Hai tay đan vào nhau, ngồi như một người bề trên:

“Cứ là chính em đi, anh không có nhiều quy tắc vậy.”

Tôi vươn tay ra, mỉm cười:

“Em cũng là lần đầu làm chim hoàng yến, vậy chúng ta cùng học hỏi, cùng tiến bộ nhé?”

Anh sững lại, như định nói gì đó, rồi vẫn vươn tay ra, đáp một tiếng:

“Ừ.”

Một thời gian, tôi như gặp được xuân sắc, liền được đà lấn tới.

Thậm chí khi người khác hiểu lầm tôi là bạn gái chính thức của anh, anh cũng không hề giải thích.

Tôi trong lòng thấy hơi vui sướng ngầm.

Sau đó còn phát hiện, Quý Dật Thời cực kỳ bao dung với tôi, thỉnh thoảng tôi có chút tính khí, nhưng đều biết điểm dừng.

Vì tôi không dám thử giới hạn của anh.

Tôi sợ anh giận rồi sẽ không cần tôi nữa.

Dù sao, kim chủ tốt thế này, chắc chẳng kiếm được người thứ hai đâu.

Chỉ tiếc, ngày này vẫn đến.

Chim hoàng yến, khi so với bạch nguyệt quang, đúng là không chịu nổi một đòn.

Tôi cầm lấy hợp đồng, giơ lên dưới ánh đèn.

Là hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, mà còn là căn biệt thự đắt đỏ nhất khu vực đắt nhất.

Ngay cả phí chia tay, anh ta cũng hào phóng đến mức này.

Nhưng nghĩ đến việc sau này không còn những ngày sống như bà hoàng, cơm bưng nước rót, tôi vẫn thấy không cam lòng.

Để thể hiện sự luyến tiếc, tôi nước mắt lưng tròng, như thể tim bị dao cắt:

“Chúng ta thật sự không thể tiếp tục sao? Em thật sự không nỡ…”

Tiền của anh.

Sắc mặt Quý Dật Thời hơi thay đổi, dường như bị diễn xuất của tôi làm lay động, giọng nói mang theo chút do dự:

“Cũng không phải là không…”

Nhưng lời còn chưa dứt, tôi đã nhanh tay ký tên mình, rồi đưa tay lau nước mắt:

“Quý Dật Thời, em làm theo ý anh.”

3

Tôi nhét hợp đồng vào tay anh, xuống giường:

“Vậy em đi thu dọn đồ, sẽ chuyển đi ngay.”

Chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Quý Dật Thời đứng cạnh đưa tay đỡ lấy tôi, tay còn đặt lên eo tôi, khiến tôi như bị điện giật mà bật ra xa.

Bây giờ chúng tôi không còn quan hệ đó nữa, không thể vượt giới hạn.

Nhưng sắc mặt Quý Dật Thời lại có vẻ không tốt.

Dù vậy, đó không phải chuyện tôi nên bận tâm lúc này.

Biết thế ban nãy đừng giày vò nhau lâu quá với anh ta, giờ đau lưng muốn chết.

Khó chịu quá chừng.

Tôi chạy ra khỏi phòng, một phút sau lại quay trở lại.

Tôi hơi bối rối đứng ở cửa, dè dặt, muốn nói lại thôi.

Ánh mắt thâm trầm của Quý Dật Thời nhìn chằm chằm tôi, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh bị bóng tối che phủ khiến tôi không nhìn rõ nét mặt.

“Có chuyện gì sao?”

“Những túi xách, quần áo, giày dép, trang sức… em dùng thẻ anh mua ấy, em có thể mang đi không?”

Nửa giây sau, Quý Dật Thời bật ra một câu từ cổ họng:

“Mang đi.”

Nghe như nghiến răng nghiến lợi.

Được anh cho phép, tôi liền xoay người rời đi.

Nhưng đồ đạc quá nhiều, tôi phải gọi công ty chuyển nhà, trả thêm tiền thuê xe.

Chuyển hết đống đồ sang nhà mới của tôi.

Chính là căn biệt thự anh vừa sang tên cho tôi.

Nhân viên chuyển nhà cũng không ngờ lại nhiều đồ đến vậy, ngạc nhiên quá gọi thêm bốn chiếc xe tải và một đội chuyển nhà.

Quý Dật Thời ngồi trên sofa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi biết, vì bình thường anh rất ghét trong nhà có quá nhiều người.

Anh là kiểu người có chút sạch sẽ quá mức.

Tôi đi qua anh, bận rộn thu dọn, còn nói:

“Yên tâm, chuyển xong là chúng tôi đi ngay.”

Mấy nhân viên bị sắc mặt anh dọa sợ, không dám nói nhiều, chỉ dám cúi đầu chăm chỉ khuân vác.

“Quý Dật Thời, anh có thể đứng dậy một chút không?”

Thu dọn gần xong, tôi đứng trước mặt anh hỏi.

Anh sững lại một chút, rồi ngoan ngoãn đứng lên.

Tôi lập tức chỉ vào cái ghế sofa đó:

“Tới, chuyển cái này đi.”

Quý Dật Thời mím môi, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giải thích:

“Cái ghế này em mua, em thích nhất rồi, có tình cảm với nó.”

“Cái gối ôm này cũng phải mang đi, em thích ôm khi xem phim.”

“Còn con búp bê này, lúc ăn cơm nó phải ngồi cạnh em.”

Sắc mặt Quý Dật Thời càng lúc càng đen lại.

Cuối cùng, tôi chạy lên lầu, mang xuống một cái gối cũ sờn rách.

Đây là “bé Abe” của tôi, tất nhiên phải mang đi.

Chỉ là sau đợt chuyển này, nhìn lại, ngôi nhà như bị dọn sạch sẽ.

Không ngờ tôi lại mua nhiều đồ cho cái nhà này đến vậy.

Nhưng Quý Dật Thời không thiếu tiền, mấy món này chắc anh sau này sẽ sắm lại thôi.

Chỉ có tôi, không còn kim chủ Quý Dật Thời nữa, ai còn cho tôi tiền tiêu không lý do chứ?

Tất nhiên là tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi.

Khoảnh khắc sắp rời đi, Quý Dật Thời gọi tôi lại:

“Lâm Tuế Hoan, em có phải để quên thứ gì quan trọng không?”

Tôi hơi nghi hoặc nhìn quanh căn nhà:

“Không có mà!”

“Em quên mang… anh.”