Rời khỏi đồn công an.
Tôi rủ mấy người họ sang quán trà gần đó, vừa uống vừa chia nhau ăn bánh.
Dù vừa trải qua một trận lùm xùm rối rắm, nhưng vì đây là lần đầu tiên được ăn bánh kem, ai nấy cũng tỏ ra khá vui vẻ.
“Y Y, lần này em xả giận rồi chứ? Nhất định đừng quay đầu lại nữa.”
“Đúng đó, người như Cố Nam Xuyên, sống chung cả đời chỉ khổ.”
“Về nhà đi, để ba mẹ em lo liệu, kiểu gì cũng có cả đống thanh niên ưu tú chờ em chọn.”
“Lúc đó thì đến lượt Cố Nam Xuyên hối hận, đánh mất chỗ dựa lớn như em rồi.”
Tôi mỉm cười nhạt: “Biết đâu đối với Cố Nam Xuyên, đây lại là một sự giải thoát. Giờ anh ta có thể đường đường chính chính bên cạnh Lý Phan Nhi rồi.”
Cô Triệu lắc đầu:
“Em có biết tại sao Lý Phan Nhi lại tên là ‘Phan Nhi’ không?”
Tôi lắc đầu.
Cô Triệu giải thích: “Phan Nhi – nghĩa là ‘chờ đợi con trai’. Nhà họ Lý trọng nam khinh nữ ăn vào tận xương tủy rồi. Dù Cố Nam Xuyên với Lý Phan Nhi có tình cảm, thì ba mẹ cô ta cũng chưa chắc muốn gả con gái cho một kẻ nghèo rớt mồng tơi như vậy. Họ còn đang mơ cho con gái bước chân vào nhà giàu để cả nhà đổi đời kia kìa.”
Mấy cô giáo khác cũng góp lời: “Hai người này nhìn thì tưởng yêu đương mặn nồng, thật ra chẳng ai dám đánh đổi tương lai cả. Cố Nam Xuyên sẽ không chọn Lý Phan Nhi, còn Lý Phan Nhi cũng chẳng coi Cố Nam Xuyên ra gì. Yên tâm đi, hai người đó chắc cả đời cứ dây dưa không danh không phận thôi…”
Bỏ qua chuyện của Cố Nam Xuyên và Lý Phan Nhi.
Chúng tôi lại trò chuyện về đủ thứ chuyện vui trong mấy năm qua.
Một bình trà nóng, vài miếng bánh ngọt, cảm xúc bịn rịn cũng lan tỏa giữa chúng tôi.
Dù sao…
Tôi sắp rời đi rồi.
Và…
Có lẽ sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này nữa.
Ba năm qua.
Ngoại trừ đôi cẩu nam nữ kia, những đồng nghiệp khác đều rất tốt với tôi, đặc biệt là mấy chị em nữ giáo viên.
Ba ngày sau.
Tôi lên chuyến xe khách về lại thành phố.
Trong lòng ôm đầy quà của các chị em tặng tôi.
Có khăn len đan tay, có đặc sản ngọt lịm từ quê nhà.
Tất nhiên, học trò tôi dạy suốt ba năm qua cũng gấp đầy một hộp sao giấy để tặng tôi.
Những món này, tôi sẽ giữ mãi.
Vì chúng là một phần ký ức của tôi – niềm vui, ngọt ngào, vất vả, buồn bã – tất cả đều là thanh xuân.
Khi xe khách lăn bánh.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp.
Một khung cảnh xúc động.
Nếu như không có sự xuất hiện của Cố Nam Xuyên – thì chắc đã hoàn hảo rồi.
Nhưng khổ nỗi, Cố Nam Xuyên không chỉ xuất hiện…
Anh ta còn chạy theo xe khách qua mấy con phố liền.
Vừa gọi tên tôi, vừa hét bảo tài xế chờ anh ta.
Nhưng xe khách đâu phải nhà anh ta, nói chờ là chờ được sao?
Cuối cùng, xe chạy càng lúc càng nhanh.
Cố Nam Xuyên không đuổi kịp nữa.
Anh ta ngửa đầu gào lên, xuyên qua lớp kính và tiếng gió ù ù ngoài kia, tôi hình như nghe thấy một câu “Đợi anh!”
Nhưng…
Tôi còn phải đợi anh ta cái gì nữa?
Có lẽ…
Chờ anh ta chết thì còn có lý.
6
Xuống xe ở bến.
Từ xa, tôi đã thấy Phó Tử Hằng đang đứng cạnh chiếc xe quân đội.
Anh mặc quân phục chỉnh tề, khí chất đoan chính, ngời ngời chính khí.
Giữa đám đông, anh như hạc giữa bầy gà, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đi ngang qua đều không kìm được mà ngoái lại nhìn anh.
Trước đây, tôi từng mù quáng mà chỉ nghĩ đến Cố Nam Xuyên.
Thế nên đã bỏ lỡ người anh trai hàng xóm luôn âm thầm bảo vệ, che chở tôi từ bé đến lớn.
So về gia thế, Cố Nam Xuyên không bằng.
So về ngoại hình, Cố Nam Xuyên càng không bằng.
So về nhân phẩm, Cố Nam Xuyên lại càng không có cửa.
Vậy mà trước đây tôi đã mù quáng đến mức nào?
Tôi bật cười tự giễu.
Chiếc vali trên tay đã được Phó Tử Hằng nhận lấy.
“Em gái Y Y, có phải em chờ lâu rồi không? Anh đã xin nghỉ từ sớm, nhưng đột xuất có chút việc nên đến trễ, em đừng giận anh nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không đâu, em vừa ra khỏi trạm là thấy anh ngay, đến vừa kịp mà.”
Anh nở nụ cười ấm áp, hai má hơi ửng đỏ, trông có chút ngượng ngùng.
“Chú thím nói em sẽ về và kết hôn với anh, lúc đầu anh không tin đâu. Dù ba mẹ anh đã mang lễ vật sang nhà em, anh vẫn không yên tâm, chỉ sợ em vì giận dỗi nhất thời mà quyết định như vậy.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi: “Y Y, nếu việc kết hôn với anh khiến em thấy khó xử, anh không sao đâu. Chỉ cần em được hạnh phúc là đủ rồi…”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt anh.
Sự dịu dàng của anh dành cho tôi, chưa từng thiếu sót ở điểm nào.
“Anh nghĩ mình không mang lại hạnh phúc cho em sao?”
“Không… không phải đâu, tất nhiên không phải, anh chỉ là…”
“Chỉ là nghe nói em vì một người tên Cố Nam Xuyên mà bỏ về quê, vì anh ta mà không chịu quay về thành phố, cho nên anh nghĩ em sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh? Hay là… anh chê em từng có người yêu cũ?”
“Không có! Tuyệt đối không có!”
Anh bắt đầu luống cuống, mặt mày căng thẳng, nói năng lắp bắp.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/sau-khi-toi-ket-hon-chang-trai-ngheo-va-co-thanh-mai-cua-anh-ta-phat-dien-vi-hoi-han/chuong-6