“Em… em chỉ có ba đồng sáu hào rưỡi thôi…” Tôi ngước mắt nhìn quanh mọi người, nói tiếp:

“Hay là mọi người cùng gom góp chút đi, gom được ít nào hay ít đó. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của Phan Nhi, ai cũng mong cô ấy vui vẻ mà…”

Tôi còn chưa nói hết câu.

Cô Triệu đã chen ngang, giọng mỉa mai: “Ai ra đường mà mang cả đống tiền như vậy? Nhiều lắm cũng chỉ vài đồng thôi. Em ba đồng, tôi ba đồng, cả đám cộng lại nhiều lắm cũng chỉ sáu chục. Cái bánh này hơn hai trăm, ai mà gom nổi? Mà có gom được đi nữa, ai lại dại bỏ từng ấy tiền ra mua bánh, mua tủ lạnh hay tivi không phải hợp lý hơn sao?”

Những người khác cũng bắt đầu cau mày.

“Lương tháng của tôi chỉ có hai mươi chín đồng chín, không gánh nổi cái bánh hơn hai trăm này đâu!”

“Ba đồng đủ cho cả nhà tôi ăn một tuần, tôi thà nhịn bánh còn hơn phải bỏ tiền.”

“Thật không biết xấu hổ, nhà họ Tống có tiền thì sao? Hai trăm mấy mà nói tiêu là tiêu à?”

Lý Phan Nhi bị những lời mỉa mai xung quanh làm cho mặt mũi không còn chút thể diện.

Cô ta kéo tay áo Cố Nam Xuyên, mếu máo: “Nam Xuyên ca, chị Y Y không giữ lời, giờ em phải làm sao…”

Cố Nam Xuyên liền trút hết cơn giận sang tôi: “Tống Y Y, em định làm khó Phan Nhi đến vậy sao? Không muốn mua thì nói thẳng, giờ bánh cũng đặt rồi, người ta đòi tiền, em phải trả!”

Cô Triệu quay sang nhìn Cố Nam Xuyên: “Cô ấy vừa nói rồi, không có tiền trả. Anh định làm gì đây?”

Cố Nam Xuyên trừng mắt với tôi: “Tống Y Y, nếu em không trả tiền, chúng ta chia tay! Cả đời này em đừng hòng lấy được tôi!”

Tôi bật cười lạnh lùng: “Chia tay á? Bộ chưa chia chắc? Lúc anh từ chối về thành phố với tôi, tôi đã mặc định là chia tay rồi.”

Cố Nam Xuyên sững người: “Cái… cái gì? Tôi từ chối về thành phố với em?”

Lý Phan Nhi cũng hoàn hồn, vội vàng nói chen vào: “Không có mà! Nam Xuyên ca đã nói rồi, chỉ cần chị Y Y cho em suất về thành phố, thì anh ấy sẽ cùng chị quay về!”

Tôi nhún vai: “Suất về thành phố bây giờ hiếm lắm, tôi đâu có khả năng lo chuyện đó. Ủa… nãy giờ hai người nói chuyện hồi hả, hóa ra còn đang trông cậy vào tôi à? Tôi cứ tưởng hai người có đường lui rồi cơ! Trời ơi, vậy là hiểu lầm to rồi… Xem ra bữa tiệc chia tay này chắc khỏi chia rồi.”

Hai người Cố Nam Xuyên và Lý Phan Nhi đứng đó, vẻ mặt cứng đờ.

Những người khác thì không nhịn được nữa, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Tôi nói rồi mà, danh sách đợt tới về thành phố không có tên Lý Phan Nhi với Cố Nam Xuyên, tôi còn tưởng hai người họ thế lực ghê gớm lắm.”

“Buồn cười chết mất, bánh thì trông chờ Tống Y Y trả tiền, suất về thành phố cũng dựa vào Tống Y Y. Hai người này định làm ma cà rồng à?!”

“Khoan đã, chẳng lẽ bữa cơm này cũng định để Tống Y Y thanh toán luôn sao?!”

Cô giáo Triệu bật cười:
“Mời người ta ăn uống mà không trả tiền, buồn cười ghê! Thì ra còn có kiểu làm người nhưvậy đấy!”

Sau đó, cô quay sang hỏi phục vụ: “Tính tiền đi, bữa ăn này bao nhiêu?”

Gương mặt nhân viên phục vụ cứng lại, cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành, vội vàng gọi bà chủ ra.

Bà chủ ấn máy tính, xóa luôn phần lẻ rồi nói: “Đồ ăn năm mươi chín đồng, rượu bia sáu mươi bảy đồng, tổng cộng một trăm hai mươi sáu đồng. Ai trả đây?”

Cô Triệu thò tay vào túi, rút ra ba đồng đưa cho bà chủ, nói rành rọt: “Tôi không uống rượu, mình chia đều nhé. Tôi trả phần của tôi, ba đồng, bà chủ cất kỹ.”

Bà chủ đưa mắt nhìn sang những người khác.

Mấy cô giáo nữ không uống rượu cũng vội lấy ba đồng ra nộp.

Ba đồng tôi để sẵn trên bàn thì được cô Triệu đưa thẳng cho bà chủ.

Bà chủ hất cằm lên, ánh mắt lạnh lùng: “Còn mấy người kia đâu?”

Đám thầy giáo uống rượu đỏ cả mặt vì tức.

Ai nấy đều chửi ầm lên:

“Con mẹ nó, tiệc sinh nhật mà chẳng biết lượng sức, hóa ra tôi phải tự móc tiền túi đãi cô sinh nhật!”

“Đồ chó hoang không cha mẹ dạy! Cô mà bấu được Tống Y Y là phúc đức ba đời rồi, còn dám dính vào con tiện nhân Lý Phan Nhi này!”

“Lý Phan Nhi đồ đĩ rạc, giả tạo hết phần thiên hạ! Tao thật muốn bóp chết mày! Tiền này ông không trả đâu, mày tự đi bán thân mà trả cho nhà hàng ấy!”

Tiếng mắng chửi tục tĩu đầy phòng.

Mấy cô giáo chúng tôi hoảng quá vội rút ra ngoài.

Cố Nam Xuyên không chịu nổi cảnh sỉ nhục, lập tức động tay.

Cả phòng tiệc lập tức hỗn loạn.

Lợi dụng lúc bà chủ và nhân viên đang xúm vào can ngăn, Lý Phan Nhi lén chuồn ra ngoài.

Nhưng anh giao bánh vẫn còn ở đó.

Anh ta tóm chặt Lý Phan Nhi, không cho đi, ép cô ta trả tiền.

Lý Phan Nhi nói: “Cái bánh này tôi còn chưa đụng vào, anh mang về đi. Tôi không có tiền trả.”

Anh giao hàng giận tím mặt, vớ luôn dĩa thức ăn thừa trên bàn ném thẳng vào người cô ta:
“Không có tiền thì đặt bánh làm gì? Đồ điên!”

Bộ váy mới mua của Lý Phan Nhi bị bẩn hết, cô ta gào khóc thất thanh.

Miệng không ngừng lặp lại: “Xong rồi, tiêu thật rồi!”

5

Nhà hàng xảy ra xô xát.

Cảnh sát tuần tra nghe thấy liền tới, dẫn hết mọi người về đồn.

Sau khi lấy lời khai xong.

Cố Nam Xuyên phải bồi thường hai trăm đồng vì đập phá đồ đạc.

Lý Phan Nhi và mấy thầy giáo uống rượu bị bắt chia nhau một trăm đồng tiền ăn uống.

Còn vụ bánh sinh nhật.

Dù đặt dưới tên Lý Phan Nhi, nhưng do tôi là người gọi điện đặt hàng nên cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Tôi đành đưa cho anh giao hàng hơn một trăm đồng, mang nửa chiếc bánh về.

Tối đó, vợ con mấy thầy giáo đến tận đồn để đóng tiền bảo lãnh và đưa họ về.

Còn Cố Nam Xuyên và Lý Phan Nhi vì không ai đến đón, nên đến khi tôi và mấy người khác ra về, họ vẫn còn bị giữ lại trong phòng viết cam kết.

“Không chỉ Lý Phan Nhi tiêu rồi, Cố Nam Xuyên cũng xong luôn.”

“Đúng là tự chuốc lấy. Ai bảo cô ta không biết lượng sức, mời cả lãnh đạo trường tới. Giờ thì đụng trúng tường thép rồi.”

“Đừng nói là bị giam mấy ngày vì mấy trăm đồng, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để họ mất luôn công việc rồi.”

Cô Triệu và mấy cô giáo khác vừa ăn bánh vừa bàn tán rôm rả.