Một đoàn người rôm rả kéo nhau vào trong.

Cố Nam Xuyên như một người chủ tiệc, gọi phục vụ đến mang đồ ăn lên.

Từng đĩa gà, vịt, cá, thịt bày biện đầy bàn.

Từng bát canh nóng hổi, thơm lừng.

Mọi người ăn uống vui vẻ, náo nhiệt không ngớt.

Lý Phan Nhi và Cố Nam Xuyên giữ vai trò chủ tiệc, những người còn lại thì rôm rả hùa theo, góp phần khuấy động không khí.

Vừa tổ chức sinh nhật cho Lý Phan Nhi, họ vừa tranh thủ thông báo chuyện sắp rời khỏi trường.

Phòng tiệc nhỏ.

Tiếng người ồn ào vang dội.

Tôi ngồi một góc, chỉ lo ăn cho no bụng, chờ xem kịch vui.

Cô giáo Triệu ngồi cạnh tôi thì bất bình thay.

“Em với Cố Nam Xuyên đã căng thẳng nhiều lần như vậy, vậy mà cậu ta vẫn thân thiết với Lý Phan Nhi đến thế, bây giờ em chịu thỏa hiệp rồi à? Định sống nốt nửa đời còn lại theo kiểu ba người lằng nhằng như vậy sao?”

Tôi lắc đầu.

Cô Triệu không tin.

“Buổi tiệc này ít cũng ngốn trăm bạc. Lý Phan Nhi thì ngày nào cũng chưng diện lòe loẹt, lương tháng chắc đốt hết vào quần áo rồi, chắc chắn không trả nổi. Còn Cố Nam Xuyên thì có mẹ bệnh nặng, cho dù có giúp đỡ Lý Phan Nhi, trăm bạc cũng không phải con số nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là em bỏ tiền thôi. Em nhịn giỏi thật đấy!”

Cô Triệu lớn hơn tôi vài tuổi.

Trước đây vì chồng ngoại tình mà ly hôn.

Nên với chuyện nam nữ, cô nhìn rất rõ.

Có lẽ cô không muốn tôi cũng sa vào vũng lầy như mình, nên mới nói ra những lời này.

Tôi cười: “Chị yên tâm, em không ngu đâu.”

Cô Triệu nhướng mày: “Còn bảo không ngu? Dắt một mình Cố Nam Xuyên về thành phố còn đủ mệt rồi, giờ còn lôi theo thêm Lý Phan Nhi nữa. Không biết ba mẹ em có phải đến gõ cửa quỳ lạy trước mấy ban ngành chức năng để xin chỉ tiêu không nữa!”

Tôi khẽ đáp: “Không đâu. Em không bất hiếu đến thế. Lý Phan Nhi không thể về thành phố, mà… Cố Nam Xuyên cũng vậy.”

Cô Triệu ngẩn người.

Đúng lúc đó, phục vụ đẩy cửa bước vào.

“Ai là người đặt bánh từ thành phố? Thợ bánh đang chờ ngoài cửa.”

Nghe xong, Lý Phan Nhi phấn khích hẳn lên: “Là em, là em đặt! Em ra lấy bánh chia cho mọi người!”

Bánh sinh nhật là thứ hiếm thấy ở đây.

Trong phòng, không mấy ai từng được ăn.

Vừa nghe nói có bánh, ánh mắt ai nấy đều sáng rực.

“Trời ơi, nay được ăn bánh, đúng là hiếm có!”

“Đời tôi đến giờ chưa từng thấy bánh sinh nhật ngoài đời thật, hôm nay đúng là nhờ phúc lớn!”

“Lát nữa tôi ăn ít lại, để dành mang về cho con bé ở nhà, nó cứ đòi ăn mãi…”

Ngay cả phục vụ cũng chưa từng thấy bánh thật, nghe vậy liền góp vui: “Bánh to lắm đấy ạ, đừng nói là ăn không hết, ăn xong mỗi người mang về một miếng vẫn dư!”

“Bánh to vậy á?!”

“Vậy chắc đắt lắm nhỉ?”

“Sinh nhật của Phan Nhi lần này đúng là có mặt mũi thật!”

Lý Phan Nhi cười tít mắt, hí hửng bước ra ngoài lấy bánh.

Cố Nam Xuyên theo sau: “Bánh lớn quá, chắc mình cô ấy không bê nổi, tôi ra phụ.”

Hai nhân vật chính vừa rời đi.

Không khí trong phòng cũng dịu lại.

Cô Triệu liếc tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chưa đầy vài phút sau.

Cố Nam Xuyên quay lại, đi đến bên tôi, hạ giọng nói:

“Y Y, em ra đây một chút. Thợ bánh bảo người đặt phải ký nhận.”

Tôi vẫn ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích: “Bánh không phải Lý Phan Nhi đặt à? Cô ta ký là được rồi.”

Mặt Cố Nam Xuyên bắt đầu sa sầm: “Không phải em là người gọi điện đặt bánh sao? Thợ bánh vẫn đang chờ ngoài kia, đừng để họ đợi lâu, ra ký đi.”

Tôi hừ nhẹ: “Đúng là em gọi điện. Nhưng người yêu cầu làm bánh là Lý Phan Nhi. Giờ bắt em ký, chẳng phải hơi sai vai à?”

Môi Cố Nam Xuyên mím chặt.

Lý Phan Nhi cũng bước vào, mặt mày tái mét: “Chị Y Y, chị mau ra ký tên đi, mang bánh vào chia cho mọi người. Khó lắm mới có dịp tụ họp thế này mà.”

Tôi vẫn ngồi vững trên ghế, bình thản đáp: “Đúng đó, em mau mang bánh vào chia cho mọi người đi. Ai nấy đều mong chờ lắm rồi, chưa ai từng được ăn bánh cả.”

Cô giáo Triệu là người nhanh nhạy. Chỉ nghe mấy câu là hiểu rõ mọi chuyện.

Cô nói thẳng không kiêng nể: “Phan Nhi, em định để Y Y ra ngoài trả tiền bánh cho em hả? Bình thường đặt bánh thì lúc giao sẽ thanh toán, nhưng đây là sinh nhật em mà, sao lại bắt Y Y trả tiền?”

Sắc mặt Lý Phan Nhi lập tức tụt xuống tận đất:
“Không, em chỉ là…”

Cố Nam Xuyên lập tức bênh vực: “Tống Y Y, chẳng phải em đã đồng ý tặng bánh sinh nhật cho Phan Nhi rồi sao? Giờ bánh mang đến, em lại không chịu nhận?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Ủa, em nói sẽ tặng bánh sinh nhật cho cô ta khi nào? Một cái bánh ít nhất cũng hai trăm tệ, em lương tháng chưa đến ba chục, cái bánh đắt vậy… em lấy gì mà mua nổi chứ?!”

Cô Triệu nhướng mày, châm chọc: “Buồn cười thật! Đã mời người khác ăn bánh, hóa ra lại là bắt người ta bỏ tiền ra mua?”

Vẻ mặt mọi người trong phòng cũng tối sầm lại.

Người giao bánh đã chờ lâu ngoài cửa, không nhịn được nữa, xông vào:

“Ai đặt cái bánh này vậy? Có ai định ra thanh toán không? Tổng cộng hai trăm ba mươi mốt tệ, tôi lái xe từ thành phố xuống đây mất hai tiếng, đừng bảo tôi chạy xe không công đấy nhé!”

4

Lý Phan Nhi sắp khóc đến nơi, kéo tay tôi, giọng khẩn thiết: “Chị Y Y, tụi mình đâu phải đã nói rồi sao? Sao tới lúc này chị mới nói là không có tiền…”

Tôi cũng ra vẻ bất đắc dĩ: “Chị cứ tưởng em có tiền, đâu ngờ em định để chị mua giùm…”

Tôi lập tức lục lọi túi xách.

Lấy hết tiền lẻ ra, đếm đi đếm lại từng tờ.