Tôi vừa thu dọn hành lý, giọng lạnh tanh: “Không có.”

Cố Nam Xuyên kéo khóe môi: “Sao lại không có? Mới lĩnh lương mà?”

Tôi ngẩng đầu, liếc anh ta một cái: “Tiêu rồi, em cũng tiêu như các anh, thích tiêu sao thì tiêu vậy.”

Cố Nam Xuyên mím chặt môi.

Lý Phan Nhi đảo mắt một cái, liền xán lại gần, khoác tay tôi, ngọt ngào nịnh nọt:

“Chị Y Y, chẳng phải ba người chúng ta sắp được về thành phố rồi sao, nên muốn nhân dịp sinh nhật em tổ chức tiệc chia tay cho đàng hoàng, xem như cảm ơn mấy thầy cô đã làm việc cùng ba năm nay… Tiền lương của em và Nam Xuyên ca đều dùng để giúp mấy học sinh nghèo rồi, đành làm phiền chị…”

Thú vị thật.

Gọi là tiệc chia tay thì nói là tiệc chia tay, còn phải gán với lý do là sinh nhật của cô ta.

Không có tiền giúp học sinh nghèo thì thôi.

Không tiền mà còn muốn đãi khách, làm như mình đại gia không bằng.

Tôi đáp lại lạnh nhạt: “Thật ra cũng không phiền gì.”

Lý Phan Nhi thấy tôi chịu nhượng bộ, gương mặt liền rạng rỡ thấy rõ: “Chị Y Y nói vậy, chắc chuyện về thành phố là chắc rồi!”

Cố Nam Xuyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để lát anh đến nhà hàng Châu Ký đặt phòng riêng, chiều nay ghé văn phòng báo với lãnh đạo và đồng nghiệp một tiếng, tính cả ba chúng ta thì khoảng hai mươi người, ba mươi đồng chắc đủ.”

Nói đoạn, anh ta còn cố tình nhìn tôi, như đang dò xem tôi có sẵn lòng bỏ ra ba mươi đồng không.

Thấy tôi chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, Lý Phan Nhi lại chen thêm một câu:

“Trong hai mươi người thì nhiều thầy nam lắm, kiểu gì cũng phải uống rượu các thứ, ba mươi đồng chắc hơi ít, chị Y Y à, sáu mươi đồng thì mọi người ăn uống thoải mái hơn…”

Tôi thuận theo lời cô ta mà gật đầu.

Nụ cười trên mặt cô ta càng thêm tươi rói.

Cố Nam Xuyên cảm thấy không ổn, nhưng không nói gì.

Tôi bồi thêm một câu: “Đã là sinh nhật thì nên có bánh sinh nhật nữa, đúng không?”

Cố Nam Xuyên lập tức phản đối: “Bánh kem đắt lắm, thôi đi, với lại dưới quê cũng đâu có bán bánh kem.”

Mắt Lý Phan Nhi sáng rỡ như có sao: “Đừng mà Nam Xuyên ca, từ nhỏ đến giờ em chưa từng ăn bánh kem đâu, chị Y Y đã nói sẽ giúp em chuẩn bị thì chắc chắn là có cách, em muốn ăn…”

Cố Nam Xuyên lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khó xử.

Tôi điềm nhiên đáp: “Tất nhiên là có cách. Tôi có số của thợ làm bánh ở thành phố, chỉ cần gọi một cuộc, chắc chắn họ có thể giao đến tận đây.”

Lý Phan Nhi vui mừng đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.

Thấy cô ta phấn khởi như thế, Cố Nam Xuyên cũng không để tâm chuyện một chiếc bánh kem tốn bao nhiêu, vận chuyển từ thành phố về quê hết bao nhiêu nữa.

Cuối cùng.

Khi rời khỏi ký túc xá nữ giáo viên, Cố Nam Xuyên còn dịu dàng nói với tôi: “Y Y, cảm giác em qua một đêm đã trưởng thành hơn nhiều. Em có thể đối xử tốt với Phan Nhi như vậy, anh thật sự rất vui. Sau này anh sẽ nói với mẹ anh, nhanh chóng thu xếp để hai bên gia đình gặp mặt.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”

Anh ta nói đầy chân thành: “Mẹ anh tuy không ưa em, nhưng anh vẫn mong em có thể thay đổi cái nhìn của bà ấy. Anh sẽ cùng em cố gắng.”

Tôi khẽ cười. Thật sự không hiểu, mẹ anh ta – một người vừa nghèo vừa bệnh tật lại không có học thức – dựa vào đâu mà không coi trọng tôi?

“Sau này em cũng nên nói với ba mẹ mình một chút, trước mặt mẹ anh thì nên hạ thấp một chút. Như vậy hai bên mới dễ ngồi lại bàn chuyện hôn nhân.”

Ba mẹ tôi là những người cách mạng chính gốc, sống ngay thẳng cả đời, chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai. Tại sao phải cúi đầu trước mẹ của Cố Nam Xuyên?

3

Buổi chiều, tôi đến văn phòng.

Cố Nam Xuyên đã thông báo với mọi người trong văn phòng về buổi tụ họp sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.

Ai nấy đều tỏ ra rất vui.

Lý Phan Nhi còn giục tôi mượn điện thoại công cộng của trường để gọi cho thợ làm bánh ở thành phố.

Tôi không làm cô ta thất vọng.

Giữa giờ nghỉ, tôi đã liên lạc xong với tiệm bánh.

“Lấy chiếc to nhất, đủ cho hai mươi người ăn. Trang trí càng rực rỡ càng tốt, phải có nến và đĩa dùng riêng. Trên bánh viết ‘Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi của Lý Phan Nhi’. Nhớ thêm hộp nhạc có thể phát bài hát chúc mừng sinh nhật. Giao đến nhà hàng quốc doanh Châu Ký, đường Tang Diệp, thị trấn Hồng Hồ, đúng 6 giờ rưỡi chiều. Đến nơi, cứ nói với lễ tân sẽ có người ra lấy.”

Lý Phan Nhi đứng bên cạnh nghe tôi dặn dò chi tiết, đôi mắt sáng bừng vì phấn khích.

Tôi cúp máy.

Cô ta kéo tay tôi, mắt đã đỏ hoe.

“Chị Y Y, chị thật sự quá tốt. Tiệc sinh nhật lần này nhất định sẽ viên mãn vô cùng!”

Tôi không nói gì.

Để mặc cô ta đứng đó cảm động.

“Chị Y Y, sau này nếu chị cưới anh Nam Xuyên, có thể giới thiệu cho em một người tốt không? Lần trước đến nhà chị, anh Phó ấy… anh ấy có bạn gái chưa? Em nghe nói nhà anh ấy cũng là gia đình quân nhân lâu đời, nếu có cơ hội… em thật sự muốn được gặp chị Y Y mỗi ngày.”

Tôi cong nhẹ khóe môi.

Không hiểu cô ta lấy đâu ra cái mặt dày như vậy.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên.

Tôi và Lý Phan Nhi mỗi người quay lại lớp của mình.

Hai ngày sau.

Sinh nhật của Lý Phan Nhi.

Mặc kệ đang trong giai đoạn giữa kỳ, cô ta vẫn xin nghỉ dạy với lãnh đạo.

Đặc biệt đến huyện mua một bộ váy mới, làm tóc, trang điểm kỹ càng.

Đúng 6 giờ 30 phút.

Cả nhóm chúng tôi từ trường đi bộ ra, đã thấy cô ta đứng trước cửa nhà hàng đón khách.

Vừa thấy lãnh đạo, cô ta liền niềm nở chào hỏi.

“Hôm nay cô thật xinh đẹp, chúc mừng sinh nhật nhé.”

Mấy đồng nghiệp nữ thân thiết còn chuẩn bị cả quà tặng nhỏ cho cô ta.

Lý Phan Nhi nhận quà, cười tươi đến mức không khép được miệng.