Cô ta như chim non lao vào lòng bố, nước mắt rơi như mưa, như thể người bị hại mới là cô ta.

Bố dỗ dành cô ta xong, ánh mắt lại rơi xuống tay tôi.

Trong mắt Phương Nhã Lạc lóe lên một tia ghen ghét, cô ta hét lên một tiếng, kéo tay bố lại: “Bố ơi, tay em gái đáng sợ quá! Bố đừng qua đó, Lạc Lạc sẽ gặp ác mộng mất!”

Bố lập tức dừng bước, căng thẳng che mắt Phương Nhã Lạc, định đưa cô ta ra ngoài.

Cấp trên bước tới bên cạnh bố, hỏi: “Lão Phương, cô bé kia cứ nhìn anh mãi, hình như có lời muốn nói, anh quen nó à?”

Bố không quay đầu lại: “Không quen.”

Cấp trên vỗ vai bố: “Dù sao bọn bắt cóc cũng nhằm vào con gái anh, sau này nhớ trông chừng Lạc Lạc cho kỹ.”

Bố gật đầu: “Đương nhiên rồi, cho dù tôi xảy ra chuyện, cũng sẽ không để con gái tôi gặp chuyện.”

Mẹ cũng khẽ thở dài:

“May mà đứa bị bắt không phải Lạc Lạc…”

Tôi nằm bẹp trên cáng như con cá chết, mí mắt khẽ động, những dòng nước mắt nóng hổi không kìm được lập tức tràn đầy gò má.

Tôi gắng sức, run rẩy nâng tay phải lên, vươn về phía mẹ.

Mẹ ơi, chẳng phải mọi người đang tìm cái này sao? Con đã giữ gìn cẩn thận giúp mọi người rồi.

Sao không nhìn thử chứ?

Là vì thấy con ghê tởm sao?

Mẹ hét “a” một tiếng, lập tức né ra, đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục vốn chẳng hề dính máu.

Bàn tay tôi cứng đờ giữa không trung.

Bên kia, Phương Nhã Lạc vui vẻ giục mẹ: “Mẹ nhanh lên, bố nói cả nhà mình đi ăn Tây, chúc mừng tai qua nạn khỏi!”

Nhìn bóng lưng hạnh phúc của gia đình ấy rời đi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa…

Bàn tay phải tôi đang nắm chặt dần buông ra, dùng những ngón tay bê bết máu thịt ấn nút đăng tải.

5

Năm phút sau, điện thoại trong túi các nhân viên y tế đang cấp cứu cho tôi lần lượt vang lên.

Người hộ lý đang thu dọn dụng cụ lấy điện thoại ra nhìn một cái.

Ngay lập tức bị tiêu đề được đề xuất thu hút, sắc mặt đại biến.

Anh ta bỏ dở việc trong tay, mở video.

Trong video nhanh chóng vang lên tiếng gào thét xé lòng của một cô bé:

“A a a đau quá! Rốt cuộc các người vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì?”

“Chuyện của bố mẹ tôi thật sự tôi không biết, xin các người đừng tra tấn tôi nữa…”

Cô bé càng khóc càng tuyệt vọng, cuối cùng cầu xin: “Hay các người giết tôi đi, tôi đau quá rồi, mười ngón tay của tôi đều mất hết, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa… để tôi chết đi…”

Nhân viên y tế đang băng bó cho tôi không nhịn được hét lên: “Đủ rồi! Đừng phát nữa!”

“Đứa trẻ này đã thảm đến vậy rồi, anh còn mở những thứ này chẳng khác nào đâm dao vào tim nó…”

Người hộ lý run rẩy ngẩng đầu: “K… không phải con bé này…”

“Cô bé trong video không phải nó.”

“Vậy là ai?”

“Tôi không biết… nhưng kẻ biến thái tra tấn cô bé đó, hình như là đội trưởng Phương…”

Mọi người đồng loạt khựng lại, ngay sau đó nghe thấy cô bé trong video gào lên:

“Tôi là con gái của tội phạm thì tôi có tội sao? Pháp luật cũng không liên lụy!”

“Ông là đội trưởng cảnh sát, đại diện cho công lý, vậy mà chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ông chính là đồ biến thái!”

“Ông tưởng tra tấn tôi để bắt được bố mẹ tôi thì ông sẽ yên ổn sao? Đến lúc đó tôi sẽ kể hết quá trình ông tra tấn tôi, pháp luật cũng sẽ trừng phạt ông!”

“Ha ha…” bố tôi cười nham hiểm, “Mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội mở miệng à?”

“Đợi bố mẹ mày sa lưới, mày cũng sẽ chết, người chết thì không biết nói chuyện.”

Giọng bố tôi đầy âm hiểm: “Mày là con gái tội phạm mà đòi nói luật với tao? Thế giới này vốn dĩ đâu có công bằng tuyệt đối, cái mạng của con gái một tên buôn ma túy, ai mà thèm quan tâm?”

Hóa ra, bố tôi lại nghĩ như vậy.

Vậy nên trong lòng ông, một đứa quê mùa như tôi, từ nhỏ bị bọn buôn người bán về nông thôn, làm sao ông có thể quan tâm chứ?

Tất cả những người có mặt đều sững sờ, rất nhanh đã có y tá lấy điện thoại ra.

“Video này đang leo top tìm kiếm!”

“Nghe nói… năm đó đội trưởng Phương vì truy bắt bọn buôn ma túy đã tra tấn con gái họ, cuối cùng còn hủy thi diệt tích. Vì vậy lần này họ mới bắt cóc con gái đội trưởng Phương…”

Cô đỏ mắt nhìn tôi, “Chỉ đáng tiếc cho đứa trẻ này, phải chịu tai bay vạ gió.”

“Tại sao nhà đội trưởng Phương lại đi ăn uống vui vẻ, còn nó một mình nằm ở đây?”

“Rốt cuộc bố mẹ nó là ai vậy?”

6

Các nhân viên y tế đỏ hoe mắt giúp tôi sơ cứu xong, rồi cẩn thận khiêng tôi ra ngoài.

Trong lúc chuyển tôi lên xe cứu thương, tôi nhìn thấy cấp trên của bố đang xem điện thoại.

Ông nhíu chặt mày, còn chưa xem xong thì điện thoại đã reo.

“Rõ! Đã nhận lệnh, chúng tôi lập tức bắt giữ Phương Trác Quần!”

Bên kia, gia đình ba người họ Phương vẫn hoàn toàn chưa hay biết.

Phương Nhã Lạc từ chiếc túi LV lấy ra một gói bông tẩm cồn, tỉ mỉ lau áo cho mẹ.

Miệng nũng nịu: “Mẹ bị chạm vào chỗ nào vậy? Nhất định phải lau sạch nhé.”