Bố mẹ tôi có thù oán với ai đó, kẻ thù của họ bắt cóc tôi, livestream chặt từng ngón tay, chỉ để ép họ lộ mặt.

Chỉ trong chớp mắt, cả mạng xã hội phát cuồng truy tìm bố mẹ tôi.

Nhưng họ đâu biết, vị cảnh sát trưởng đang livestream kết nối kia chính là cha ruột của tôi.

Khi ấy, ông đang ở bãi biển Hawaii, đích thân châm ngòi “pháo hoa thịnh thế” cho cô thiên kim giả.

Còn trên bàn tiệc nướng của họ, đang phát đúng livestream cảnh tôi bị chặt ngón tay.

Về sau, tôi sống đến lúc được giải cứu. Tôi đưa bàn tay cụt ngón ra, muốn chạm vào bố mẹ.

Họ ghê tởm né tránh, quay lưng đi thẳng, dắt thiên kim giả đi ăn nhà hàng Tây.

Nhưng họ đâu biết, trong những ngón tay đứt lìa mà tôi nắm chặt, có thứ đủ khiến họ hối hận đến phát điên.

……

Tôi bị kẻ thù của bố mẹ bắt cóc, bọn bắt cóc ngông cuồng mở livestream cho cả mạng cùng xem.

Mười hai tiếng trôi qua, các ngón tay tôi bị chặt đến mức chỉ còn lại đúng một ngón.

Khung bình luận chạy như bão:

【Tôi chịu không nổi nữa, con bé kêu thảm quá!】

【Chẳng phải nói chỉ cần bố mẹ vào kết nối thì sẽ thả đứa nhỏ sao, bố mẹ nó đâu rồi?】

【Con bé này là con ruột thật không vậy?】

Bọn bắt cóc cũng đợi đến mất kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn giật phăng băng dính trên miệng tôi.

Tôi vừa định giải thích rằng bố mẹ là đặc cảnh, thường xuyên đi làm nhiệm vụ đặc biệt, họ cũng chẳng có cách nào,

thì điện thoại đã nhận được ảnh du lịch do cô thiên kim giả gửi tới.

“Chị ơi, em với bố mẹ hạ cánh Hawaii rồi nè~”

“Bố mẹ nói chị mà có mặt thì mất vui lắm, nên muốn ở riêng cùng em đón sinh nhật 18 tuổi cơ~”

Trong ảnh, bố mẹ mỗi người ôm một bên vai Phương Nhã Lạc, trong mắt đầy cưng chiều.

Sau lưng họ là cô, bác, chị họ, em họ, rồi cả bà nội tóc bạc trắng, cả nhà quây quần vui vẻ ấm áp.

Vậy nên lúc tôi bị bắt cóc, lúc cả mạng đang xem livestream, cả nhà không một ai phát hiện.

Tên bắt cóc nhìn tôi đầy ngờ vực, ra lệnh tôi gọi điện qua đó.

Mẹ vừa nghe giọng tôi, lập tức khó chịu: “Biết ngay là con lại tới phá đám!”

“Từ ngày đón con từ quê lên, nhà này chưa có ngày nào yên. Nhã Lạc chưa từng có một sinh nhật cho ra hồn.”

“Lần này, con nói gì cũng vô ích. Chúng ta không đời nào vì con mà để Nhã Lạc phải chịu thiệt!”

Tôi nuốt cơn chua xót đau đớn trong lòng, vội bật ra: “Mẹ, con bị bắt cóc…”

Mẹ gần như cắt ngang tôi bằng giọng chán ghét: “Phương Phán Nhi! Con giỏi diễn thật đấy!”

“Đợi con chết rồi hẵng gọi mẹ đi nhận xác!”

Mẹ dứt khoát cúp máy.

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Phương Nhã Lạc:

“Chị ơi, bố mẹ thật sự ghét chị đấy. Mẹ vừa cúp máy xong, bố cũng chặn chị luôn, còn dặn em không được nói chuyện với chị nữa đó.”

……

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đau hơn cả vết chặt trên tay.

Mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy ý thức mình chìm dần, thân thể lại nhẹ bẫng như sắp bay…

“Ào——”

Tên bắt cóc dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu tôi.

“Muốn ngất à? Không có cửa! Bố mẹ mày không vào kết nối thì mày sẽ còn bị hành đến chết!”

“Còn một ngón tay thôi. Hết ngón tay thì còn ngón chân. Hết ngón chân thì tao cắt tai mày!”

Khung bình luận lập tức bùng lên một tràng chửi rủa, mắng hắn táng tận lương tâm, nhưng nhiều hơn là mắng bố mẹ tôi lạnh máu vô tình.

Cũng có người chửi cả đặc cảnh:

【Đặc cảnh ăn hại à? 12 tiếng rồi, sao vẫn chưa tìm ra vị trí bọn bắt cóc?】

【Đừng tìm bắt cóc nữa, đi tìm cặp bố mẹ chó má kia tới trước đi! Đứa nhỏ tạo nghiệp gì mà chịu tội thế này?】

【Đồ bắt cóc chó! Có giỏi thì nhắm vào người lớn, động vào con nít tính là bản lĩnh gì?】

Bất kể bình luận gào thét thế nào, tên bắt cóc vẫn vung dao chém xuống. Ngón út cuối cùng của tôi rơi lìa.

Đau. Thật sự rất đau.

Đau đến mức tôi chỉ muốn chết.

Tiếng gào khóc chói tai của tôi khiến nhiều người trước màn hình phải bịt tai lại.

Khung bình luận đang cuộn cũng khựng lại một nhịp.

Ngay lúc ấy, một dòng bình luận được làm to và làm sáng, khiến tên bắt cóc chú ý:

【Kết nối với tôi! Tôi là đội trưởng đặc cảnh Phương Trác Quần!】

Ba chữ “Phương Trác Quần” khiến đầu óc mơ hồ của tôi tỉnh bừng trong khoảnh khắc.

Là bố!

Bố phát hiện ra tôi rồi, bố tới cứu tôi rồi!

2

Kết nối được mở, nhưng giọng nói vang lên lại không phải của bố tôi.

Tên bắt cóc hiển nhiên cũng nhận ra ngay. Hắn lập tức nổi điên, định cắt một bên tai của tôi để trừng phạt kẻ kia.

Đối phương vội vàng ngăn lại:

【Đừng kích động! Tôi là cấp trên của Phương Trác Quần. Chúng tôi chỉ có thể dùng cách này để xác định vị trí của anh!】

【Anh bắt cóc nhầm người rồi. Cả đội đều biết Phương Trác Quần chỉ có một cô con gái tên Phương Nhã Lạc, cả nhà họ đang đi du lịch nước ngoài.】

【Anh có yêu cầu gì cứ đưa ra, đừng lôi một đứa trẻ vô tội vào!】

Tên bắt cóc thô bạo kéo giật tôi quỳ xuống trước màn hình.

Tôi bị trói trên ghế, lúc bị lôi đi, đầu gối đập mạnh xuống sàn, cơn đau lan nhanh khắp tứ chi bách hài.

Nhưng vẫn chẳng bằng nỗi đau trong lòng tôi.

Hắn cười lạnh: “Nhìn cho rõ cái mặt này đi. Đây là con gái ruột của Phương Trác Quần! Giờ mày gọi cho Phương Trác Quần ngay, nếu không tao giết nó!”

Cấp trên bất lực, đành bấm gọi cho bố tôi.

Đầu dây bên kia, giọng của Phương Nhã Lạc lại vang lên trước.

“Bố ơi, mua cả hai cái váy thì đắt quá. Hay mình tiết kiệm lại để… Bố, bố nghe điện thoại trước đã.”

Giọng bố tôi truyền tới: “Lãnh đạo, có chuyện gì vậy ạ?”

Cấp trên vừa mở miệng đã hỏi bố tôi có mấy đứa con gái.

Bố tôi không chút do dự: “Nhà tôi chỉ có một con gái là Phương Nhã Lạc. Sao… có tình huống gì ạ?”

Cấp trên nói về tình trạng của tôi.

Giọng bố tôi thoáng mang vẻ tiếc nuối: “Tội phạm đúng là ngu xuẩn, bắt nhầm người mà cũng không biết.”

“Tôi tuy rất đồng cảm và áy náy, một đứa trẻ vô tội vì tôi mà chịu tai bay vạ gió, nhưng cả nhà tôi hiện đang ở nước ngoài, quay về cũng không kịp.”

“Bố mẹ đứa nhỏ đó cũng thật là, đến giờ vẫn không chịu xuất hiện, quá vô trách nhiệm!”

Cấp trên lại hỏi: “Để phòng trường hợp xấu nhất, anh có thể quay về một chuyến không? Biết đâu bọn bắt cóc chịu thả đứa bé này.”

Nghe bố tôi do dự, ở đầu dây bên kia, Phương Nhã Lạc khóc nức nở:

“Không sao đâu bố, sinh nhật con có gì đâu, cô bé kia cũng đáng thương mà. Cứ mỗi lần con sinh nhật là lại có người gặp nạn, sau này con sẽ không tổ chức sinh nhật nữa.”

“Đừng đi, bố đừng đi…”

Bố tôi dỗ dành Phương Nhã Lạc xong, thẳng thừng từ chối cấp trên: “Xin lỗi lãnh đạo. Bao nhiêu năm qua tôi với vợ liều mình chiến đấu, chỉ mong có thể cho đứa con gái duy nhất của chúng tôi một sinh nhật trọn vẹn…”

Con gái duy nhất sao…

Nhưng rõ ràng tôi mới là đứa con gái ruột duy nhất của bố mẹ.

Chỉ vì tôi từ nhỏ bị bắt cóc bán đi, lớn lên ở vùng quê, không xinh đẹp, không thông minh, lạc lõng giữa gia đình họ.

Bố mẹ chưa từng công khai thừa nhận tôi trước mặt người ngoài, cũng không cho tôi nhập hộ khẩu…

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, nóng rát đau đớn, ngũ tạng lục phủ co thắt, khiến tôi không kiềm được mà nôn khan.

Cấp trên vẫn đang gào lớn trong cuộc kết nối để khuyên can, nhưng tên bắt cóc như điếc.

Hắn lột giày tôi ra, cầm kìm trong tay, nghiến răng hung ác:

“Nhớ cho kỹ, mày chịu mọi thứ hôm nay, đều do bố mẹ mày hại!”

Dứt lời, hắn bóp nát ngón chân út của tôi.

Cơn đau xuyên tim khiến tôi vùng vẫy điên cuồng.

Trong lúc giãy giụa, tôi đá đổ chiếc điện thoại đang livestream, cùng điện thoại rơi xuống đất.

Lúc ngã xuống, tôi vừa khéo nhìn thấy một dòng bình luận được làm to và làm sáng trong phòng livestream.

【Tôi là bạn học của Phương Nhã Lạc, tôi thề tôi thấy Phương Nhã Lạc đang tổ chức sinh nhật ở trong nước, chuyện này là sao vậy????】

3

Phương Nhã Lạc chưa hề ra nước ngoài ư?

Vậy còn bố mẹ tôi? Cả gia đình thì sao?

Nếu họ đang ở trong nước, sao có thể không thấy livestream, sao có thể không đến cứu tôi?

Tôi mặc kệ tên bắt cóc đang ở ngay bên cạnh, liều mạng bò trên mặt đất, tìm điện thoại của mình, dùng những ngón tay cụt chạm mở bức ảnh Hawaii mà Phương Nhã Lạc gửi cho tôi.

Phóng to, rồi lại phóng to.

Và tôi nhìn rõ mồn một những tòa nhà trong bức ảnh.

Đây đâu phải Hawaii, rõ ràng là bãi biển của chính thành phố này!

Tôi nghe tiếng tên bắt cóc phía sau cười méo mó:

“Ha ha ha bố mẹ mày có ra nước ngoài đâu, bọn họ trốn như rùa rụt cổ thôi! Họ căn bản không muốn tới cứu mày!”

Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi “tách” một tiếng mà đứt phựt.

Sự thật khủng khiếp ấy khiến tôi không dám nghĩ thêm dù chỉ một giây.

Tôi bò tới nhặt chiếc điện thoại đang livestream, gương mặt đẫm máu và nước mắt hướng thẳng vào màn hình, gào lên xé lòng:

“Bố ơi, mẹ ơi, con là Phán Nhi đây, mọi người không nhìn thấy con sao?”

“Ngón tay con đều mất rồi, con đau lắm, con sắp chết rồi, mọi người thật sự mặc kệ con sao?”

“Con là con gái ruột của mọi người mà!”

Lúc này khung bình luận càng nổ tung:

【Tim tôi vỡ nát vì tiếng khóc của con bé!】

【Tôi là bố của đứa bé, đồ khốn, thả con bé ra! Tiền chuộc tôi trả!】

【Tôi là mẹ của con bé, thả con tôi ra, bắt Phương Nhã Lạc đi!】

【Chúng tôi đều là bố mẹ của đứa bé này, anh có điều kiện gì cứ nói!】

Trên mạng, vô số cô chú tự nhận là bố mẹ tôi.

Nhưng bố mẹ thật của tôi, vẫn không hề xuất hiện.