Còn tôi chỉ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: “Các anh đều là bạn của A Cảnh, những chuyện này là điều em nên làm.”
Rồi tôi khẽ dùng ngón út ngoắc nhẹ vào ngón út của Họa Cảnh.
Cơn giận của anh ta lập tức đông cứng lại trên mặt.
Anh quay đầu, thấy tôi đang cười với anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, nụ cười ngây thơ vô hại.
Họa Cảnh:
“…”
Anh ta không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đi —
và cũng không rút tay ra.
6
Người bạn cùng phòng cuối cùng của Họa Cảnh tên là Bùi Việt.
Anh ta có một gương mặt cực kỳ thu hút, kiểu đẹp trai khiến người ta liên tưởng ngay đến người mẫu.
Dù bình thường trông có vẻ lười biếng và hơi xuề xòa, nhưng vì chỉ cần khoác lên người một cái áo thun đơn giản cũng giống như đang mặc đồ trình diễn trên sàn catwalk, nên anh ta nghiễm nhiên giữ vị trí số một trên “bảng xếp hạng những người khiến người khác muốn ngủ cùng” của học viện.
Không rõ bảng xếp hạng đó là ai nghĩ ra, nhưng đúng là thiên tài—giải quyết được lỗ hổng khi nhà trường không cho phép tổ chức bình chọn công khai.
Hồi đó, fanclub của Bùi Việt và Lê Trác Đình còn đánh nhau long trời lở đất vì bảng xếp hạng này.
Tôi đã nhận năm trăm tệ từ bạn cùng bàn, không chút do dự từ chối lời kêu gọi vận động phiếu của lớp trưởng, và thản nhiên bỏ một phiếu cho Bùi Việt.
Bạn cùng bàn tôi nói rằng Bùi Việt là người dễ gần nhất trong nhóm F4, tính cách thân thiện, dễ nói chuyện.
Cô ấy còn cho tôi xem các bài đăng của anh ta trên mạng xã hội.
Hầu như tất cả các bình luận đều được Bùi Việt phản hồi lại.
Nhưng điều tôi để ý không phải là sự nhiệt tình trong việc trả lời, mà là nội dung của bài đăng ấy—Bùi Việt đăng một tấm ảnh, nói rằng lợi nhuận từ quỹ đầu tư trong tháng của anh ta khá tốt.
Một chuỗi dài các con số làm tôi hoa mắt.
Tôi phải đếm từng con số một: đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu… hai mươi triệu.
Tôi đã thử tưởng tượng, nếu mỗi tháng mình cũng kiếm được hai mươi triệu từ đầu tư, chắc tôi sẽ yêu đời biết bao, không còn lý do gì để cảm thấy khổ sở nữa.
Nhưng hóa ra Bùi Việt vẫn có phiền não.
Cha anh ta có bốn bà vợ và ba đứa con trai.
Mẹ anh là vợ cả, nhưng lại là người không được yêu thương nhất.
Cha anh chẳng bao giờ cho anh một chút tình cha, chỉ lạnh lùng vứt cho anh tiền.
Về điều đó, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho anh.
Vì nếu là tôi, chỉ cần có ai cho tôi tiền lạnh lùng, tôi sẽ sẵn sàng đáp lại họ bằng cả bầu nhiệt huyết của “tình phụ tử”.
Cũng chính vì vậy mà trước đây mỗi lần nhìn Bùi Việt, tôi luôn dùng ánh mắt đầy bao dung và từ ái.
Cho đến gần đây, khi Họa Cảnh bắt đầu tấn công mạnh mẽ, tôi liền dồn cả ký túc xá của bọn họ vào danh sách đen trong lòng.
Một lũ *** đáng ghét, đi chết hết đi!
(07)
Trong suốt bữa ăn, tôi và Bùi Việt hầu như không nói chuyện với nhau câu nào.
Cho đến khi tôi đứng dậy đi vệ sinh.
Khi trở ra, tôi thấy Bùi Việt đang đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Có vẻ anh ta vừa rửa mặt xong, phần tóc mái còn hơi ướt, những giọt nước thừa theo đường sống mũi sắc sảo chảy xuống.
Tôi vội tránh ánh mắt anh ta, nhẹ giọng gọi: “Bùi Việt.”
Anh ta như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau thì bật cười: “Doãn Linh, chúng ta cũng đâu đến nỗi xa lạ như vậy, đúng không?”
Tôi lập tức cúi đầu bắt đầu nhập vai, hai tay giấu sau lưng, đầu ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch.
Thực ra chúng tôi từng gặp nhau rồi.
Tôi từng làm thêm ở một chỗ gần câu lạc bộ đua xe mà anh ta hay lui tới.
Mỗi lần anh ta lái xe vài vòng xong, tôi vẫn còn đang làm việc.
Anh hỏi tôi: “Sao dạo này không thấy em nữa?”
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ hai người chưa từng nói chuyện mấy câu mà anh ta vẫn nhớ ra tôi.
Tôi mơ hồ đáp: “Không phù hợp.”
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là công việc lương thấp, tôi tìm được nơi trả cao hơn nên nghỉ.
Nhưng không hiểu sao Bùi Việt lại suy nghĩ quá xa, nét mặt anh ta thoáng chút phức tạp.
Anh lại hỏi: “Vậy trước đây, sao lần nào tôi đi rồi em vẫn chưa rời đi?”
Tôi: “?”
Chứ chẳng phải vì tôi còn đang đi làm à?
Tôi phải chấm công xong mới được về chứ, không thì đã về từ sớm rồi!
Nhưng Bùi Việt cứ nhìn tôi chăm chú không rời, nên sau vài giây suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
“Nếu lúc rời đi mà thấy một ngọn đèn còn sáng, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút chứ?”
Theo như tôi đọc được, Bùi Việt là kiểu người tiêu xài hoang phí.
Chỗ anh ta ở đêm nào cũng sáng rực đèn, không bao giờ tắt.
Dựa vào thân phận, nỗi phiền muộn và hình tượng của anh ta, tôi mạnh dạn suy đoán rằng Bùi Việt sợ bóng tối. Dù gì thì sợ bóng tối cũng giống như đau dạ dày—toàn là “đặc quyền thời thượng” của đám người sống trên mây.

