(03)

Họa Cảnh dẫn tôi đến một nhà hàng kiểu Tây, và khi chúng tôi đến thì ba người bạn cùng phòng của anh ta đã có mặt từ trước.

Dù bọn họ cố tỏ ra bình thường, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của họ đều đang dồn về phía tôi.

Con người vốn dĩ là như vậy—dù ban đầu chẳng ai có ý gì với tôi, nhưng một khi nghe nói tôi có thể đang thầm thích một trong số họ, thậm chí còn vì người đó mà đồng ý quen với Họa Cảnh, thì lòng hiếu kỳ và máu chiến của đàn ông sẽ lập tức bùng lên.

Cái cảm giác tự mãn đó—giấu cũng không giấu nổi.

Một đám rảnh rỗi thích đọc lén nhật ký người khác.

Trong lòng tôi chửi thầm ba tên thiếu gia nhà giàu này lẫn Họa Cảnh một trận te tua, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Tôi thậm chí còn khéo léo rút tay ra khỏi tay của Họa Cảnh, tạo nên một hành động y như vừa vô tình gặp được người mình thầm thích.

Họa Cảnh lập tức cảm nhận được điều đó.

Sắc mặt anh ta lại tối sầm, siết tay tôi chặt hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng dịu dàng khi giới thiệu:

“Tiểu Linh, đây là mấy người bạn cùng phòng của anh, chắc em cũng gặp họ ở trường rồi nhỉ.”

Tôi gật đầu, mím chặt môi không nói gì thêm.

Dựa theo những gì tôi hiểu về Họa Cảnh, anh ta chắc chắn sẽ không dám đối chất với tôi.

Thứ nhất, anh ta không thể nào hạ mình thừa nhận chuyện đã lén xem nhật ký của tôi.

Thứ hai, anh ta đang rất khó chịu vì bị tôi đùa giỡn, muốn biết rốt cuộc người trong nhật ký đó là ai.

Thứ ba, là vì anh ta có máu hiếu thắng.

Từ lúc phát hiện tôi có thể đang thích bạn cùng phòng của anh ta, tôi lập tức từ một vụ cá cược không đáng trở thành món chiến lợi phẩm nhất định phải giành lấy.

Ha—đàn ông. Giàu hay nghèo cũng như nhau cả thôi. Nghĩ gì là viết hết lên mặt, một giây là nhìn ra ngay.

Lúc đi đến bàn ăn, Họa Cảnh vẫn đang nhìn tôi chăm chú, cố đoán xem tôi đang nhìn ai để tìm ra người tôi “thầm thích” là ai.

Nhưng tôi sao có thể để anh ta biết được?

Tôi chẳng thèm nhìn ai cả, chỉ vô tội nhìn Họa Cảnh mà hỏi: “A Cảnh, sao anh còn chưa ngồi xuống?”

Họa Cảnh: “……”

(04)

Bầu không khí cả bàn vô cùng căng thẳng.

Thiệu Hướng Nam là người mở lời đầu tiên: “Họa Cảnh, bọn mình còn chưa gọi món nè, cậu xem bạn gái cậu… ừm, Doãn Linh, thích ăn gì không?”

Anh ta có một đôi mắt như cún con, đường nét gương mặt rõ ràng, cười lên còn có lúm đồng tiền, trông vô cùng lạc quan và thân thiện.

Tôi hiểu được tại sao.

Nếu nhà tôi cũng có mười căn tứ hợp viện giữa lòng Bắc Kinh như anh ta, thì có lẽ tôi cũng sẽ không thể nào không lạc quan nổi.

Anh ta đẩy một tờ thực đơn về phía tôi.

Trên đó là một loạt tiếng Pháp khiến người ta hoa cả mắt.

Món nào món nấy tôi chưa từng thấy bao giờ.

Chỉ có giá là tôi nhìn hiểu.

Một món ăn bằng cả tháng lương của tôi, nhìn vào mà chỉ muốn… ghét người giàu.

Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: “Tôi chưa từng ăn mấy món này, các anh cứ gọi đi.”

Thiệu Hướng Nam lại cầm thực đơn về: “Vậy A Cảnh, cậu chọn đi. Cậu chắc chắn biết cô ấy thích ăn gì mà.”

Họa Cảnh căn bản không hề biết tôi thích gì.

Anh ta chỉ biết một điều — tôi không kén ăn.

Nhưng tôi thì biết.

Tôi đã bỏ công tìm hiểu, mà fanclub của anh ta cũng từng đăng tải rất chi tiết.

Họa Cảnh thích ăn xoài.

Nhưng Thiệu Hướng Nam thì bị dị ứng xoài.

Vì vậy tôi hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi phục vụ: “Trong mấy món này… không có xoài đúng không?”

Cả bàn lại rơi vào im lặng.

Họa Cảnh nhìn tôi.

Thiệu Hướng Nam cũng nhìn tôi.

Còn tôi thì tỏ ra ngơ ngác hỏi lại: “Có chuyện gì sao? Tôi bị dị ứng xoài, nên mới hỏi vậy.”

Nói xong, tôi tranh thủ lúc Họa Cảnh chưa kịp lên tiếng, phản đòn lại anh ta: “A Cảnh, anh không biết sao?”

Dưới ánh mắt tôi, Họa Cảnh khựng lại.

Anh ta không thể nói là không biết.

Dù gì thì anh ta vẫn đang giữ vai diễn “cậu thiếu gia si tình theo đuổi tôi mãi mới thành công”.

Nhưng nếu nói là biết thì lại quá giả tạo.

Vì chuyện tôi dị ứng xoài… là tôi bịa ra.

Tôi ăn được xoài, sáng nay còn uống một ly chè xoài mát lạnh.

Thiệu Hướng Nam nhanh trí phối hợp: “Trùng hợp ghê, tôi cũng bị dị ứng xoài.”

Cảm ơn đàn chị ở câu lạc bộ kịch nói đã từng chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất.

Cảm ơn những lần tôi nhận vai diễn quần chúng chỉ vì tiền.

Tôi yên lặng cúi mắt, một lúc sau ngẩng lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh ta, ánh nhìn dịu dàng, mềm mại rơi vào đáy mắt anh.

Đợi anh nói xong, tôi nhẹ giọng đáp lại: “Ừm, trùng hợp thật.”