Sau khi trúng tuyển cao học, tôi đăng ký vào phòng thí nghiệm của Nghiêm Cẩn Chi, một tên tuổi lớn trong giới học thuật.

Lục Cảnh Xuyên biết chuyện liền chất vấn tôi:

“Em biết rõ ông ấy là đối thủ một mất một còn của mẹ anh, sao em còn đăng ký vào chỗ ông ấy? Chỉ vì mẹ anh nhận Tĩnh Thư mà không nhận em à?”

Tôi gật đầu:

“Đúng.”

Mặt anh ta lập tức lạnh xuống:

“Em làm loạn đủ chưa! Mau đổi giáo sư hướng dẫn ngay. Không thì đợi thêm một năm rồi đăng ký lại vào nhóm của mẹ anh. Nếu không, chúng ta chia tay!”

Từ trước đến nay, tôi luôn đặt cảm xúc của anh ta lên hàng đầu, nên anh ta chắc mẩm lần này tôi cũng sẽ nhượng bộ.

Nhưng tôi không hề do dự, chỉ đáp:

“Được. Chia tay.”

Chương 1

Trại hè tuyển thẳng cao học đã kết thúc được hai tuần. Các bạn cùng khóa lần lượt nhận được tín hiệu rõ ràng từ giáo sư hướng dẫn, còn hộp thư và điện thoại của tôi thì vẫn im lìm.

Thỉnh thoảng có tiếng thông báo vang lên, nhưng không phải quảng cáo thì cũng là cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người khác.

Người tôi đăng ký là nhóm nghiên cứu của Chu Mạn Vân.

Bà ấy là mẹ của Lục Cảnh Xuyên, cũng là người tôi đã gọi là “dì Chu” gần hai mươi năm qua. Lẽ ra tôi không cần phải lo lắng.

Nhưng thời gian càng trôi qua, nỗi bất an trong lòng tôi lại càng rõ rệt.

Vì vậy, tôi gọi điện cho bà ấy.

“Dì Chu ạ.”

“Tiểu Ninh à? Dạo này con thế nào?”

Giọng bà ấy vẫn thân thiết và nhiệt tình như mọi khi.

“Dì Chu, con muốn hỏi một chút về chuyện trúng tuyển. Bạn bè xung quanh con hầu như đều nhận được thông báo riêng từ giáo sư rồi.”

Chu Mạn Vân cười xòa:

“Con đừng sốt ruột. Mấy thông báo riêng đó không tính đâu, kết quả thật vẫn phải chờ văn bản chính thức của trường. Các mặt của con đều rất xuất sắc, đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm chờ là được.”

Tôi còn định hỏi tiếp, nhưng bà ấy đã chuyển chủ đề:

“Dạo này ở nhà làm gì? Có phụ mẹ con làm việc nhà không?”

Ý bà ấy đã quá rõ. Tôi cũng chẳng cần vòng vo thêm với bà, bèn qua loa vài câu rồi cúp máy.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bài đăng của Lục Cảnh Xuyên trên mạng xã hội.

Trong ảnh, Hứa Tĩnh Thư giơ ảnh chụp màn hình thông báo trúng tuyển, cười rạng rỡ trước ống kính.

Dòng trạng thái viết:

“Chúc mừng đàn em thuận lợi cập bến dưới trướng mẹ tôi. Từ nay cũng coi như em gái tôi rồi!”

Bên dưới toàn là lời chúc mừng. Trong danh sách thả tim, có một cái tên với chức danh quen thuộc đến chói mắt.

Đó là Chu Mạn Vân.

Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Một vài ký ức bất chợt ùa về.

Hứa Tĩnh Thư là đàn em của Lục Cảnh Xuyên. Gia cảnh cô ta khó khăn, nhưng bình thường cũng khá chăm chỉ cầu tiến.

Chu Mạn Vân rất quý cô ta, thường dặn Lục Cảnh Xuyên quan tâm cô ta nhiều hơn.

Lục Cảnh Xuyên đúng là rất quan tâm cô ta, thậm chí nhiều lần khiến tôi bị tổn thương.

Hứa Tĩnh Thư đến kỳ sinh lý, Lục Cảnh Xuyên bỏ buổi đi dạo đã hẹn với tôi, chạy vội đi nấu nước đường đỏ cho cô ta.

Không lâu sau, đến kỳ sinh lý của tôi, anh ta chỉ nhắn:

“Nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước ấm.”

Tôi và anh ta hẹn đi xem phim, nhưng chỉ vì Hứa Tĩnh Thư nói một câu “tâm trạng không tốt”, anh ta liền bảo tôi tự về, còn mình vội đi an ủi cô ta.

Sau đó, anh ta an ủi cô ta suốt ba tiếng, còn tôi một mình xem hết cả bộ phim.

Ngày sinh nhật tôi, Lục Cảnh Xuyên đến muộn hai tiếng. Lý do là anh ta đi mua giúp Hứa Tĩnh Thư một ly trà sữa vị giới hạn, bảo rằng nếu không mua ngay thì sẽ hết.

Lần đó tôi không chịu nổi nữa, tức giận hỏi rốt cuộc ai mới là bạn gái anh ta.

Anh ta liên tục xin lỗi, nói vì mẹ anh ta dặn dò nên anh ta mới quan tâm Hứa Tĩnh Thư hơi nhiều, sau này sẽ chú ý giữ chừng mực.

Cuối cùng, vì nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm, tôi vẫn tha thứ cho anh ta.

Nhưng từ sau chuyện đó, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu chúng tôi có thể đi tiếp cùng nhau hay không.

Bây giờ, hai mẹ con họ đã cho tôi cú đánh cuối cùng.

Tôi thấy lòng mình lạnh đi, vừa tức vừa không hiểu.

Không muốn nhận tôi thì cũng không sao. Nhưng kết quả đã chốt rồi mà vẫn cố tình không báo cho tôi, vậy là có ý gì?

Nhưng ngay giây sau, tôi lập tức hiểu ra.

Chu Mạn Vân vẫn tiếc khoản đầu tư mà gia đình tôi chuẩn bị rót vào phòng thí nghiệm của bà ấy.

Quả nhiên, sáng hôm sau Chu Mạn Vân chủ động liên lạc với tôi, hẹn tôi đến văn phòng của bà.

Ở đó, bà thành khẩn giải thích với tôi:

“Tiểu Ninh, chuyện trúng tuyển lần này, con nghe dì nói đã.”

“Năm nay chỉ tiêu thật sự quá ít.” Bà tỏ vẻ khó xử. “Hoàn cảnh của Tĩnh Thư con cũng biết rồi, dù sao cũng phải có người kéo con bé một tay. Còn con thì xuất sắc, đi đâu cũng có người tranh nhau nhận.”

Nói rồi, bà đưa cho tôi một tập hồ sơ.

“Dì cũng đã nghĩ sẵn cho con rồi. Thầy Giả Văn Bác, sư đệ của dì, trình độ rất khá. Bên đó vừa hay đang thiếu người. Con qua đó chắc chắn sẽ được coi trọng. Đây là một ít tài liệu về nhóm nghiên cứu của thầy ấy, con mang về xem, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Tôi nhận tập hồ sơ, trên mặt chỉ mỉm cười.

Chu Mạn Vân thấy tôi không trả lời chắc chắn thì hơi muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà dịu giọng:

“Tiểu Ninh, con đừng nghĩ nhiều. Cứ yên tâm chuẩn bị nhập học.”

Tôi không tỏ thái độ rõ ràng:

“Cảm ơn dì Chu, con sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Chu Mạn Vân nhìn tôi thêm vài giây. Nhưng thái độ của tôi không có gì để bắt bẻ, nên bà chỉ dặn thêm vài câu rồi để tôi về.

Ra khỏi văn phòng, tôi ném tập hồ sơ đó vào thùng rác.

Chương 2

Thật ra, trong hai tuần đó, tôi cũng không phải chỉ ngồi chờ phản hồi của Chu Mạn Vân.

Khi các bạn xung quanh lần lượt nhận được tin, còn Chu Mạn Vân thì im hơi lặng tiếng, tôi đã chuẩn bị phương án dự phòng và đăng ký vào phòng thí nghiệm của giáo sư Nghiêm Cẩn Chi.

Ngay từ đầu, tôi đã từng phân vân giữa Chu Mạn Vân và Nghiêm Cẩn Chi.

Lý trí nói với tôi rằng hướng nghiên cứu của giáo sư Nghiêm Cẩn Chi hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của tôi.

Ông là một cây đại thụ học thuật thật sự của học viện chúng tôi, chỉ là tính cách kín tiếng, không thích xã giao.

Nhưng bố tôi và bố của Lục Cảnh Xuyên, Lục Bỉnh Chương, là bạn bè nhiều năm kiêm đối tác làm ăn. Quan hệ hai nhà rất tốt, tôi và Lục Cảnh Xuyên lại là người yêu.

Chỉ có điều Chu Mạn Vân luôn tự xem mình là trưởng bối của tôi, thích nhúng tay chỉ đạo mọi quyết định lớn nhỏ của tôi.

Trước kia tôi chỉ nghĩ bà hơi nhiều lời, nhưng tâm ý vẫn tốt.

Vì mấy tầng quan hệ đó, tôi từng nghĩ học thuật của bà kém hơn một chút cũng không sao. Ít nhất đôi bên quen biết, tin tưởng nhau.

Tương lai dễ hòa hợp mới là quan trọng nhất.

Bây giờ nhìn lại, tôi đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Mà Chu Mạn Vân thì muốn nhanh chóng đóng đinh chuyện này. Chiều hôm đó, bà lại gửi vào email của tôi “tài liệu chi tiết” về Giả Văn Bác.

Nhưng tôi đã nghe tiếng Giả Văn Bác từ lâu. Năm năm gần đây, ông ta không có bất kỳ thành quả học thuật độc lập nào.

Trước đây tôi từng xem hồ sơ của ông ta trên mạng. Cái gọi là “hướng nghiên cứu chính” viết mơ hồ, toàn sáo rỗng, nhìn là biết kiểu học thuật lão luyện nhưng chỉ giỏi sống qua ngày.

Tư lịch ít ỏi đến mức nửa trang A4 cũng đủ, thậm chí còn chẳng cần đến cái tập hồ sơ hôm qua.

Vậy mà bây giờ Chu Mạn Vân lại muốn giới thiệu tôi cho một “giáo sư hướng dẫn” như thế.

Tôi gần như tức đến bật cười.

Sau khi tiện tay xóa email đó, màn hình lại nhảy ra thông báo có thư mới.

Nhìn thấy cái tên “Nghiêm Cẩn Chi”, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi lập tức mở email.

Trong thư chỉ có một câu rất ngắn:

“Bạn học Lâm Chiêu Ninh, hoan nghênh em gia nhập nhóm nghiên cứu.”

Chương 3

Một tuần sau, Chu Mạn Vân tổ chức tiệc chúc mừng Hứa Tĩnh Thư trúng tuyển, cũng mời cả tôi.

Tôi vốn không muốn đi, nhưng Lục Cảnh Xuyên cứ ép tôi đi cùng. Anh ta nói nếu tôi không đến, Hứa Tĩnh Thư sẽ bất an, cảm thấy chính cô ta đã cướp mất suất của tôi.

Anh ta bảo tôi rộng lượng một chút.

Tôi nghĩ vừa hay có thể nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Đến hôm đó, khi tôi bước vào phòng riêng, tôi thấy Chu Mạn Vân, Lục Cảnh Xuyên, Hứa Tĩnh Thư đều có mặt. Thậm chí Giả Văn Bác cũng ở đó.

Không khí trong phòng trông cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Vừa thấy tôi, Chu Mạn Vân đã cười kéo tôi ngồi xuống:

“Tiểu Ninh, con đến đúng lúc lắm. Nhân hôm nay, chúng ta giải quyết luôn chuyện học cao học của con đi.”

“Con đã xem tài liệu của thầy Giả rồi đúng không? Con nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, chuyển sang bên thầy Giả. Hôm nay vừa hay thầy Giả cũng ở đây, con gửi luôn luận văn đại học và CV cho thầy ấy để thầy xem trước đi.”

Bà còn nháy mắt với Giả Văn Bác.

Giả Văn Bác hiểu ý, hắng giọng:

“Tiểu Lâm à, dì Chu của em đã giới thiệu em qua, tôi là nể mặt cô ấy. Nhưng bên tôi yêu cầu rất nghiêm, không phải sinh viên nào tôi cũng nhận đâu.”

“Em gửi tài liệu cho tôi trước, để tôi đánh giá trình độ học thuật của em. Nói trước cho rõ, tôi là người không nói chuyện tình cảm, chỉ nhìn thực lực.”

Hai người họ tung hứng nhịp nhàng đến hoàn hảo.

Tôi thật sự thấy tò mò, một kẻ sống mòn trong học thuật như Giả Văn Bác mà diễn vai “giáo sư nghiêm khắc” cũng ra dáng phết.

Ông ta đừng làm học thuật nữa, đi đóng phim có khi hợp hơn.

Chu Mạn Vân thấy tôi không động đậy, bèn cười hòa giải:

“Ôi thầy Giả, đừng nghiêm túc thế chứ. Tiểu Ninh là đứa tôi nhìn lớn lên, nền tảng rất tốt, cũng rất chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không làm thầy mất mặt đâu. Đúng không, Tiểu Ninh?”

Bà cười nhìn tôi, trong mắt mang theo sự thúc ép.

Họ chắc mẩm tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, đứng trước quyền uy của trưởng bối thì ngoài gật đầu ra chẳng có lựa chọn nào khác.

Lục Cảnh Xuyên cũng phụ họa bên cạnh:

“Ninh Ninh nhanh lên, đừng để thầy Giả đợi sốt ruột.”

Hứa Tĩnh Thư ngồi yên một bên, không nói gì, chỉ là khóe miệng thấp thoáng một nụ cười như có như không.

Tôi mỉm cười đứng dậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của họ, tôi chậm rãi mở miệng:

“Cảm ơn dì Chu đã sắp xếp, cũng cảm ơn thầy Giả đã sẵn lòng cho em một cơ hội đánh giá. Nhưng e là em phải phụ lòng tốt của hai người rồi.”

“Em đã nhận được thông báo trúng tuyển từ giáo sư Nghiêm Cẩn Chi. Sau khi nhập học, em sẽ chính thức gia nhập nhóm nghiên cứu của thầy ấy.”

Khoảnh khắc đó, không khí trong cả căn phòng như đông cứng.

Chương 4

Nụ cười trên mặt Chu Mạn Vân cứng lại nơi khóe môi. Gương mặt giả vờ thâm sâu của Giả Văn Bác cũng không giữ nổi nữa.

Tất cả những người có mặt đều biết, Nghiêm Cẩn Chi là đối thủ học thuật suốt mười mấy năm của Chu Mạn Vân.

Hai người xuất thân cùng một hệ, nhưng quan điểm nghiên cứu lại hoàn toàn trái ngược.

Nghiêm Cẩn Chi coi trọng thực chứng, xem nhẹ quan hệ. Ông từng hơn một lần công khai phê bình bài báo của nhóm Chu Mạn Vân là “dữ liệu thì chắp vá, kết luận thì bịa ra”.

Hai người nhiều lần đối đầu trực diện trong hội đồng học thuật. Chu Mạn Vân luôn bị ông áp đảo đến không ngẩng đầu lên nổi.

Riêng tư, bà xem Nghiêm Cẩn Chi như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Mỗi lần nhắc đến ông, bà đều tức giận mắng ông “cổ hủ, không biết linh hoạt”.

Sinh viên dưới trướng Chu Mạn Vân chịu ảnh hưởng của bà, cũng tránh nhóm nghiên cứu của Nghiêm Cẩn Chi như tránh tà.

Tôi chọn giáo sư Nghiêm, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bà một cái thật đau.

“Tiểu Ninh, con…”

Chu Mạn Vân không thể nào ngờ rằng tôi, người trước kia luôn ngoan ngoãn hiền lành trước mặt bà, lại ném ra một quả bom khiến bà trở tay không kịp như vậy.

Mặt bà lúc xanh lúc trắng. Vài giây sau, bà miễn cưỡng tìm lại được khả năng nói chuyện, cố gắng chữa cháy:

“Có phải con trách dì không chọn con mà chọn Tĩnh Thư không? Con phải hiểu cho dì chứ. Quan hệ giữa con và Cảnh Xuyên, trong học viện ai mà không biết? Nếu dì nhận con, người khác sẽ nói dì thiên vị người quen, làm trò quan hệ thân quen mất.”

Lục Cảnh Xuyên cũng phụ họa:

“Ninh Ninh, em đừng tùy hứng như vậy! Em biết rõ quan hệ giữa giáo sư Nghiêm và mẹ anh rồi còn gì. Em đăng ký vào chỗ ông ấy, chẳng phải cố tình khiến mẹ anh mất mặt sao?”

Chu Mạn Vân tiếp tục:

“Trước đó dì phải tốn không ít công sức mới giới thiệu con với thầy Giả. Con không nói không rằng đã trực tiếp đăng ký người khác, có phải hơi không tôn trọng trưởng bối không?”

Giả Văn Bác, lúc này sắc mặt khó coi đủ màu, hừ lạnh một tiếng: