8

Rời khỏi bệnh viện, tôi một mình quay về nhà.

Tối đó, Phương Gia Minh đi làm về, tôi nói thẳng: “Em có khả năng bị ung thư, xác suất hơn 80%.”

Anh ta chết lặng tại chỗ, rồi vội vàng nắm lấy tay tôi, hoảng hốt: “Em đừng hù anh… Là… là bệnh viện chẩn đoán ra vấn đề gì sao?”

Tôi chậm rãi gật đầu: “Trong dạ dày có khối u, không lành tính… Còn phải đợi kết quả sinh thiết.”

Viền mắt Phương Gia Minh đỏ hoe: “Vợ ơi, em đừng sợ, có bệnh thì chữa. Đừng lo tiền bạc, không đủ thì anh đi vay.”

“Không cần đâu. Tiền trong thẻ lương của em đủ để chi trả viện phí rồi.”

“Tiền trong… thẻ lương?” Vẻ mặt Phương Gia Minh thoáng ngơ ngác, như thể chưa kịp phản ứng.

Tôi hỏi ngược lại: “Thẻ lương của em đâu rồi? Anh nói anh giỏi quản lý tài chính hơn em, nên em mới đưa thẻ cho anh giữ. Hàng tháng em chỉ lấy một ít tiền sinh hoạt. Tính ra mấy năm nay, trong đó chắc cũng tích được cả trăm triệu rồi.”

Anh ta vô thức nuốt nước bọt, lắp bắp: “Có… có mà, em yên tâm. Tiền chữa bệnh đủ mà.”

“Để anh gọi điện hỏi xem có ai quen biết bác sĩ bệnh viện nào không, xem có giới thiệu được bác sĩ giỏi gì đó không…”

Anh ta vội vàng chạy ra ban công, vừa rít thuốc vừa gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác.

Kiếp trước, anh ta cũng từng làm y chang như vậy: gọi cho tất cả bạn bè người quen, chỉ để tìm bác sĩ giỏi cho tôi.

Hồi đó tôi còn cảm động, nghĩ rằng anh ta thật sự yêu thương tôi.

Nhưng lần này, biểu cảm ban nãy của anh ta khiến tôi thấy có gì đó sai sai.

Tôi lặng lẽ đến gần cửa sổ sát ban công, nghe được tiếng anh ta nói chuyện:

“Mẹ ơi, Gia Duệ bị bệnh rồi, cần tiền gấp. Mẹ mau trả lại cái thẻ cho con.”

Gì cơ? Thẻ lương của tôi lại nằm trong tay mẹ chồng?

Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này… Hay là đã có, chỉ là tôi không biết?

Sáng hôm sau, Phương Gia Minh chỉ nói mẹ anh không được khỏe, nên phải vội về quê một chuyến.

Tôi không hỏi thêm, tranh thủ đến ngân hàng.

Nghe thì buồn cười, mà đây lại là lần đầu tiên sau cả hai kiếp người, tôi kiểm tra chi tiết giao dịch của chính cái thẻ lương của mình.

Bình thường, tin nhắn từ ngân hàng đều bị tắt – do chính Phương Gia Minh yêu cầu, bảo là để tiết kiệm mấy chục nghìn mỗi tháng.

“Anh sẽ không đụng đến tiền này. Để dành cho Đa Đa học sau này. Nếu có chuyện gì gấp, chắc chắn sẽ nói trước với em.”

Trước đây tôi cũng thấy mọi khoản chi tiêu khá bình thường. Hàng tháng chuyển 3 triệu cho mẹ chồng sinh hoạt, cũng là tôi đồng ý.

Anh ta nói lương của mình dùng để lo các chi phí trong nhà, tôi cũng chẳng để ý. Nghĩ rằng đã là người một nhà, tiền ở đâu chẳng vậy.

Nhưng cách đây vài ngày… có một khoản chi 300 triệu.

Một số tiền lớn như thế, mà anh ta chưa từng nhắc đến dùng vào việc gì.

Nghĩ một hồi, tôi âm thầm đổi mật khẩu rút tiền của thẻ, ngoài ra không động chạm gì thêm.

Tôi muốn xem thử, lần này anh ta về quê, liệu có lấy lại được tiền không.

9

Khi Phương Gia Minh đưa lại thẻ cho tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: “Thẻ anh lấy lại từ đâu? Số tiền bên trong có dùng tới không?”

Anh ta hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của tôi: “Lấy từ chỗ mẹ… Mấy ngày trước, anh chuyển cho mẹ ba trăm triệu.”

Anh ta hạ giọng xuống: “Em cũng biết rồi đấy, mẹ anh một mình, không có bạn đời, con trai lại không ở bên cạnh, nên luôn cảm thấy bất an.”

“Bà ấy không có nhiều tiền trong tay, mấy hôm trước thấy em thái độ không tốt, lo lắng đến mất ngủ. Bà sợ sau này tụi mình không nuôi bà, cho nên…”

Tôi bật cười lạnh: “Phương Gia Minh, mẹ anh không chịu ở chung với mình là do ai?”

“Hồi em mới sinh, nhờ bà lên chăm cữ thì bà nói sức khỏe yếu, không thức đêm nổi. Sau đó mời lên trông Đa Đa, bà ở đúng ba ngày rồi bỏ về, bảo lâu quá không chăm trẻ con nên không quen tay. Từ khi sinh tới giờ, đều là ba mẹ em thay phiên chăm sóc Đa Đa.”

“Em biết, mẹ anh không muốn vất vả. Em hiểu, cũng chưa từng ép.”

“Nhiều năm qua, em chưa từng so đo, còn cố làm dâu hiếu thảo theo ý anh, mỗi tháng chu cấp 3 triệu, mỗi lần bà tới, em gần như cái gì cũng nhường. Vậy mà chỉ vì một lần em không thể xin nghỉ đưa bà đi khám, bà lại đòi thẻ lương của em, còn rút luôn 300 triệu gọi là ‘dưỡng già’? Bà đang muốn dằn mặt em, tiện thể chấm mút chút tiền đúng không?”

“Phương Gia Minh, anh tưởng em ngu chắc?”

Phương Gia Minh lập tức đứng phắt dậy: “Em nói vậy là sao? Em nghĩ mẹ anh là loại người gì?”

“Số tiền đó anh chuyển cho mẹ làm sổ tiết kiệm, tuyệt đối không đụng vào.”

“Lúc anh lấy thẻ lương của em, anh cũng từng hứa sẽ không đụng vào khi chưa có sự đồng ý của em đấy thôi!”

Tôi gào lên, giọng khàn đặc, nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi xuống.

Phương Gia Minh hít một hơi thật sâu, bực bội vò đầu: “Đừng nổi nóng nữa. Em là người bệnh, còn không kiểm soát được cảm xúc.”

“Coi như anh mượn em số tiền đó. Sau này sẽ trả lại.”

“Được thôi.” – tôi lau nước mắt, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng – “Vậy thì viết giấy nợ cho em.”

“Được rồi, được rồi, bà nội tổ nhà tôi ơi, tôi viết…” Thấy tôi cứng rắn không buông, anh ta bực dọc chộp lấy cây bút, viết một mạch không ngừng nghỉ.

“Của em đây.” Lúc đưa cho tôi, anh ta đã khôi phục biểu cảm bình thường, thậm chí còn cười toe toét.