3
“Gia Duệ, mẹ anh nói muốn đến ở vài hôm, bà nhớ Đa Đa quá. Nếu em rảnh thì dẫn mẹ đi viện khám luôn nhé.”
Phương Gia Minh là con trai duy nhất trong một gia đình đơn thân.
Tiền học đại học đều do mẹ anh từng đồng gom góp.
Họ hàng bên anh thường xuyên nhắc nhở anh phải có hiếu với mẹ.
Và đúng là anh luôn nghe theo.
Mẹ anh đòi gì, anh đều gật đầu đồng ý.
Bà cụ tuổi cao, lại hay nghi ngờ bản thân mắc bệnh nặng, cứ cách vài bữa lại đòi đi viện kiểm tra.
Mà mỗi lần như thế, người đi cùng bà đều là tôi.
“Dạo này anh có nhiều nhiệm vụ mới, thật sự không xin nghỉ được. Vợ à, làm phiền em nhé.”
Lại vẫn là câu nói quen thuộc suốt bao năm.
Tôi bỗng nhớ tới một cụm từ đang thịnh hành gần đây: “hiếu thảo thuê ngoài.”
“Gia Minh, em e là không có thời gian. Dạo này công việc bận quá, với cả em cũng không được khoẻ.”
Anh ta sững người.
Đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh ta.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh là công chức, còn tôi làm việc tự do, nên chuyện trong nhà – từ con nhỏ tới mẹ già – đều do tôi gánh vác.
“Hay là để Gia Hinh đưa mẹ anh đi khám ở gần nhà đi?”
Mẹ chồng tôi còn một cô con gái, đã lập gia đình và sống gần bà ở quê.
“Khó mở lời lắm… Ở quê anh, chuyện phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con trai.”
Anh ta do dự nói, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn.
“Mẹ anh không ở cùng vợ chồng mình, đã có người chỉ trỏ sau lưng rồi. Bây giờ em lại không chịu đưa mẹ đi khám bệnh…”
“Em bận thật. Anh cũng có thể xin nghỉ. Dạo này kinh tế khó khăn, sếp đã bắt đầu siết chặt điểm chuyên cần, em cũng không được tự do như trước nữa.”
Anh ta bắt đầu cáu kỉnh:
“Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là vì em không coi mẹ anh như mẹ ruột để mà hiếu thuận.”
Tôi im lặng, chẳng còn sức để cãi vã.
Cả hai xoay người nằm ngủ, ai quay lưng về phía người nấy.
Tôi dịch người ra mép giường, chỉ mong đừng chạm vào anh ta.
Trong lòng tôi thấy khó hiểu – một người tự nhận hiếu thảo như anh ta, mẹ bị bệnh lại chẳng muốn xin nghỉ làm.
Vậy tại sao những ngày cuối đời của tôi kiếp trước, anh ta có thể ở bệnh viện chăm tôi suốt?
Chẳng lẽ anh ta thật lòng thương tôi đến vậy?
Ngay lập tức tôi phủ định ý nghĩ đó – một người tái hôn nhanh như thế, thì còn có bao nhiêu thật tình với tôi chứ?
4
Sáng hôm sau thức dậy, Phương Gia Minh đã làm xong bữa sáng, Đa Đa cũng được chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng đi học.
Anh ta cười tươi đưa tôi một bát cháo kê nóng hổi:
“Vợ ơi, uống nhiều chút nhé, tốt cho dạ dày.”
Dường như trận cãi nhau tối qua đã bị anh ta ném ra sau đầu.
Tôi nhận lấy bát cháo, coi như chấp nhận lời xin lỗi ngầm của anh.
Tính khí dịu dàng của Phương Gia Minh từng là một trong những lý do tôi chọn anh làm chồng.
Mỗi lần cãi vã, dù chưa đi đến thống nhất, anh ta vẫn luôn là người xuống nước, dỗ dành tôi trước.
“Vợ yêu, vì bát cháo này nhé… Tối nay giúp anh ra ga đón mẹ nha. Anh có một bữa tiệc bạn bè không thể từ chối. Nhờ em đó~”
Tôi khựng lại, chưa kịp phản ứng gì thì…
“Cục cưng, ăn xong chưa nè? Hôm nay ba chở con đi học nha!”
Anh ta vội vàng dắt Đa Đa ra khỏi nhà.
Tôi hiểu rất rõ – trong lòng anh ta, chuyện này đã mặc định là tôi đồng ý rồi.
Với tính tôi, một khi mẹ chồng đã đến nơi, tôi cũng không nỡ để bà một mình.
Anh ta cứ luôn miệng nói mình không xin nghỉ được, thì cuối cùng, người đi viện cùng mẹ chồng vẫn là tôi.
Trải qua một lần sinh tử, tôi đã nhìn thấu nhiều chuyện.
Hoá ra trong mối quan hệ này, sự “nhường nhịn” của anh ta chỉ là về thái độ,
Còn người thực sự nhún nhường, hy sinh… lại chính là con ngốc là tôi.
5
Mẹ chồng tôi là kiểu người nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn tỏ ra rất lịch sự.
Trên xe, bà liên tục cảm ơn tôi: “Gia Minh đúng là có con mắt nhìn người, cưới được con dâu như con thật tốt quá.”
“Mỗi lần đưa mẹ đi viện đều sắp xếp đâu ra đấy, hỏi bác sĩ cũng cẩn thận chu đáo nữa.”
“Gia Duệ à, lần này lại làm phiền con rồi.”
Tôi nghe bà nói, trong lòng thấy áy náy, mở lời một cách khó khăn: “Con xin lỗi mẹ… Lần này con không thể đi cùng mẹ được. Gần đây công ty kiểm tra chuyên cần rất nghiêm, con không thể lén ra ngoài được.”
Mẹ chồng tôi sững lại. Một lúc lâu sau, bà mới nhẹ nhàng đáp:
“Ừ, vậy cũng được…”
Về đến nhà, tôi sang nhà hàng xóm đón Đa Đa về.
“Chị ơi, hình như Đa Đa hơi sốt, chị chú ý một chút nhé.”
Tôi sắp xếp cho mẹ chồng nghỉ ngơi xong, liền vội vàng đưa Đa Đa đến bệnh viện.
Trong lúc chờ truyền nước cho con, tôi mới tranh thủ mua tạm một nắm cơm nguội làm bữa tối.
Dạ dày âm ỉ đau, tôi chợt nhận ra mình lại đang sống cuộc đời như kiếp trước – quay cuồng, mệt mỏi, không xem bản thân là con người.
Tôi cầm điện thoại, gọi cho Phương Gia Minh:
“Đa Đa bị ốm, anh đến bệnh viện giúp em với, dạ dày em đau quá rồi, không chịu nổi nữa…”