Tôi liều mạng làm việc kiếm tiền, kết cục lại là ung thư giai đoạn cuối. Chẳng sống được bao lâu thì chết.

Trước khi mất, chồng ôm tôi khóc lóc thảm thiết: “Vợ ơi, em đi rồi, anh và con gái biết sống sao đây?”

Vậy mà chưa đến ba tháng sau, anh ta đã cưới vợ mới.

Trước ngày cưới, anh ta đưa con gái về quê gửi cho người họ hàng, vừa lau nước mắt vừa nói: “Con đừng trách ba, ba chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

Anh ta lái xe đi không thèm ngoái đầu lại. Con bé vừa khóc vừa chạy theo phía sau, dù ngã nhào đau điếng giữa đường, anh ta cũng không ngoảnh lại nhìn một cái.

Tôi hối hận tột cùng. Mọi thứ tôi làm… đều sai cả rồi.

Có kiếm bao nhiêu tiền cũng không bằng sống khoẻ mạnh, để con có một mái nhà.

1

Đám cưới lần hai của Phương Gia Minh được tổ chức rất kín đáo. Ngoài việc đi đăng ký kết hôn, hai bên gia đình chỉ ngồi ăn một bữa cơm, đến cả mạng xã hội cũng không đăng gì.

Dù sao thì… tôi – người vợ đầu tiên – mới mất chưa đầy ba tháng.

Nhưng sau lưng, anh ta lại phô trương chẳng kém ai.

Anh ta dùng chiếc nhẫn kim cương “cả đời chỉ tặng một người” để cầu hôn. Căn nhà tôi để lại cũng được thêm tên cô dâu mới.

Ngay cả bé Đa Đa cũng bị đưa về quê sống với họ hàng – đến nhà bà nội cũng không được ở.

Vì vợ mới của anh ta đang mang thai, mẹ chồng cũ phải chăm sóc con dâu, không rảnh trông cháu gái.

Người mất, trà nguội – tôi hiểu đạo lý ấy, cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng tôi không ngờ… mọi thứ lại tàn nhẫn đến vậy, đến mức máu lạnh như thế.

Sau khi tôi mất, ba mẹ tôi sợ làm anh ta gánh nặng kinh tế nên tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, chỉ mong anh ta nuôi lớn Đa Đa tử tế.

Kết quả thì sao? Tất cả chỉ để anh ta có thêm điều kiện bắt đầu cái gọi là “cuộc sống mới”.

Tôi nhìn thấy Đa Đa ở quê, khóc lóc gọi ba mẹ, trong lòng đầy oán hận, mỗi ngày một dày thêm.

Cuối cùng, ông trời nghe được tiếng oán thán của tôi – và cho tôi quay về một năm trước khi chết.

2

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô con gái nhỏ mềm mại thơm tho đã lao vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”

Con bé nhìn tôi đầy lo lắng, đôi mắt to tròn như quả nho chan chứa nỗi buồn.

Tôi nhớ đến ánh mắt ấy, cái ngày mà Phương Gia Minh đưa con đến quê:
“Ba ơi, có phải ba không cần con nữa không?”

Phương Gia Minh lúc ấy chỉ biết bỏ chạy.

Tôi cố gắng chống người dậy, nhẹ nhàng nói: “Mẹ không sao, để Đa Đa phải lo rồi.”

Lúc này, bệnh tình trong cơ thể tôi đã có dấu hiệu rõ ràng, nhưng tôi lại cố tình phớt lờ.

Vì muốn cố gắng giành được tiền thưởng cuối năm, tôi không dám xin nghỉ mà ngày nào cũng tăng ca.

Lần đó là do đau dạ dày đột ngột vào buổi sáng, đau đến mức thuốc giảm đau cũng không hiệu quả, tôi ngất xỉu ngay tại nhà.

Lần này, tôi đứng dậy thay đồ cho Đa Đa, ăn chút gì đó lót dạ. Hôn lên má con bé, tôi nói:

“Đa Đa yên tâm nhé, sau này mẹ sẽ cố gắng sống khỏe mạnh để ở bên con.”

Đưa con đến trường mầm non xong, tôi bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Không chần chừ, làm hết mọi xét nghiệm có thể làm.

Lịch nội soi dạ dày được hẹn sau một tuần.

Trong lúc chờ, tôi nhận được điện thoại từ khách hàng. Tôi lịch sự nói với anh ta rằng tôi đang ở bệnh viện, bảo anh ta tìm người khác bàn chuyện làm ăn.

Sắp mất mạng đến nơi rồi, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, giữ lại chẳng qua là để đàn ông tiêu lên người phụ nữ khác.

Tiếc là tôi hiểu ra đạo lý này… quá muộn.

Tối hôm đó, sau khi đón Đa Đa về nhà, tôi vừa nấu xong bữa tối thì Phương Gia Minh cũng về tới.

Chỉ mới ba tháng không gặp, mà cảm giác như đã qua cả một đời. Không, là thật sự… khác hẳn một kiếp người.

Anh ta rửa tay xong thì vồn vã đi tới gần tôi: “Vợ ơi, em vất vả rồi. Để anh bưng đồ ăn giúp.”

Tôi chợt nhớ đến cảnh anh ta trong đám cưới lần hai. Cũng cái kiểu săn đón như thế, nâng ly chúc rượu với ba mẹ cô dâu mới: “Ba mẹ, mọi người vất vả rồi. Từ nay, chúng ta là một nhà.”

Tôi lạnh nhạt né người tránh khỏi tay anh ta: “Đa Đa, tới ăn cơm nào.”

Trong bữa cơm, Phương Gia Minh gắp cho Đa Đa một cọng rau xanh: “Maka Baka tới rồi nè, bé ngoan ăn rau xanh tốt cho sức khoẻ nha Đa Đa, mau ăn một miếng nào~”

Đa Đa cười khanh khách, há to miệng ăn hết cọng rau, vui vẻ gật đầu:
“Ba ơi, con muốn ăn nữa!”

Tôi nhìn họ thân thiết, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cảnh Đa Đa khóc nức nở, chạy theo chiếc xe rời đi của ba nó, ngã đau trên mặt đường mà vẫn không có ai quay lại nhìn.

Tim tôi như bị dây thun kéo căng, lúc chặt lúc lỏng, trái tim rối tung lên, chẳng còn chút khẩu vị.

“Tụi con cứ ăn đi, mẹ vào nằm một lát.”

Tôi chậm rãi đi về phía phòng ngủ, để lại tiếng cười đùa của hai cha con phía sau lưng.

Phương Gia Minh của hiện tại, hoàn toàn khác trước kia.

Rốt cuộc… ai mới là con người thật của anh ta?