“Anh bảo: giữa anh và em chỉ là hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc.”
“Anh biết rất rõ người bên cạnh là Giang Nhiễm.”
“Nhưng anh không dừng lại.”
“Cố Mộng Từ, người anh gọi suốt cả đêm là tên của cô ấy.”
Dòng bình luận ảo trước mắt đột nhiên bùng nổ:
【Wow, nữ phụ xử lý quá dứt khoát luôn!】
【Chú nhỏ Cố cười rồi kìa, đẹp trai quá đi mất tôi yêu anh ấy mất rồi!!!】
【Đúng là hiện trường hỗn chiến! Cố Mộng Từ đáng đời! Vừa không muốn buông hôn ước với Hứa gia, vừa không quên được Giang Nhiễm cùng lớn lên. Nói chỉ xem cô ấy như em gái, vậy sao lên giường rồi còn không nhắc nhở là “em gái” đi? Thật hết nói nổi.】
Cố Gia Vinh đột ngột đứng dậy, thân hình cao 1m87 mang đến áp lực cực lớn.
Anh thong thả xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc với đường nét gọn gàng:
“Anh nên rời khỏi đây đi. Còn nữa, Cố Mộng Từ, mẹ anh không dạy anh phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?”
Không khí lập tức đông cứng.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Cố Mộng Từ vang lên.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của mẹ anh – Lục Tuyết.
“Mộng Từ à, con đi đâu rồi? Nhiễm Nhiễm khóc mãi không thôi, con mau quay về dỗ nó đi. Con phải chịu trách nhiệm với nó đó. Còn về hôn ước với Tinh Xán…”
“Chị dâu.”
Cố Gia Vinh cầm lấy điện thoại, ánh sáng phản chiếu qua gọng kính toát lên vẻ lạnh lùng.
“Tôi đã nói với ông nội rồi. Ông đã quyết định gả Tinh Xán cho tôi. Hôn ước giữa cô ấy và Cố Mộng Từ từ giờ không còn hiệu lực nữa. Sau này trông chừng con trai chị, đừng để nó đến tìm tôi thêm lần nào.”
Nói rồi anh dứt khoát tắt máy, tiện tay ném điện thoại trả lại Cố Mộng Từ.
Cố Gia Vinh thuận thế kéo tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu tôi.
“Quản gia, tiễn cậu ta về nhà.”
Cố Mộng Từ nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi, nghiến răng khẽ bật cười đầy khinh miệt:
“Chú nhỏ, xem ra chú đã nhắm tới Tinh Xán từ lâu rồi phải không?”
“Lần này đúng là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Nhiễm Nhiễm. Nhưng chú hơn Tinh Xán tới mười tuổi, hai người không hợp đâu. Tinh Xán cũng chỉ xem chú như người lớn trong nhà thôi.”
Tôi giơ tay làm dấu ngắt lời:
“Đủ rồi. Việc tôi có hợp với anh ấy hay không, tôi tự biết. Anh chịu trách nhiệm với Giang Nhiễm, còn anh ấy – sẽ chịu trách nhiệm với tôi.”
Bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ.
Cố Mộng Từ nhìn thấy vậy nghiến răng tức giận, không nói thêm lời nào, mặt đen như than, quay lưng bỏ đi.
Dòng bình luận như pháo hoa bùng nổ:
【Aaaaaa tôi nói mà, couple phụ lúc nào cũng ngọt hơn couple chính!】
【Cố Mộng Từ tức tím mặt rồi kìa hahahaha】
【Cố Mộng Từ đâu có tiếc gì Hứa Tinh Xán, anh ta chỉ tiếc cái hôn ước thôi. Có hôn ước, sau này phân chia tài sản trong nhà sẽ được nhiều hơn. Theo cốt truyện ban đầu, nữ phụ bị làm nhục rồi tự tử, chú nhỏ báo thù xong thì lui về sau cánh gà, cuối cùng cả nhà họ Cố là của Cố Mộng Từ. Nhưng bây giờ cốt truyện đã lệch rồi, tương lai còn chưa biết thế nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy Cố Gia Vinh cao tay hơn hẳn!】
Tôi không tiếp tục đọc dòng bình luận nữa, sau đó dưới sự chăm sóc của Cố Gia Vinh, tôi lại dần dần thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau.
Trong phòng vẫn tối mờ, toàn thân tôi ê ẩm khó chịu, đặc biệt là phần eo và chân vẫn còn mỏi nhừ, yếu ớt không chút sức lực.
Bàn tay phải dường như đang được ai đó nắm chặt, bên tai truyền đến giọng nói của Cố Gia Vinh.
“Đừng động đậy, em hơi sốt, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch.”
“Anh đã gọi điện báo với ba mẹ chuyện em bị bỏ thuốc. Nhà họ Hứa và nhà họ Cố sẽ điều tra rõ ràng, cho em một lời giải thích. Anh cũng đã nói với ba mẹ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Tôi đỏ mặt vì bị anh gọi một tiếng “ba mẹ” ngọt xớt như thế, vội chui đầu vào chăn, hơi ngượng ngùng gật đầu.
Cố Gia Vinh lại hỏi tôi: “Tối hôm qua em biết người em tìm là anh à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Nghe vậy, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của anh lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói:
“Anh rất vui vì người em tìm là anh, chứ không phải ai khác.”
“Bé ngoan của anh.”
Bị Cố Gia Vinh gọi một tiếng “bé ngoan” mà mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn cả lên. Tôi thật không ngờ một người đàn ông luôn lạnh nhạt như anh, khi thích ai đó lại có thể ngọt ngào đến vậy.
Chuyện bị bỏ thuốc trong buổi tiệc nhanh chóng được hai nhà điều tra làm rõ.
Không ngờ được, người ra tay lại là một trong những người bạn của Cố Mộng Từ – tên là Ngô Vạn Đạt.
Lý do là vì hắn thích Giang Nhiễm, vốn định để cô ta uống ly rượu đã bị bỏ thuốc.
Ai ngờ Cố Mộng Từ không yên tâm để Giang Nhiễm một mình, liền bỏ lại tôi đang ăn tráng miệng để đi tới ngăn cô ấy uống.
Ngô Vạn Đạt thấy tình hình không ổn, liền lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc trước.