Trong buổi tiệc, tôi bị bỏ thuốc vào rượu, cả người khó chịu đến mức muốn phát điên, chỉ muốn tìm bạn trai mình – Cố Mộng Từ.
Thế nhưng ngay lúc đó, những dòng chữ trôi nổi trước mắt lại khiến tôi chết đứng.
【Nữ phụ Hứa Tinh Xán thật đáng thương, cô ấy uống cùng chai rượu với nam chính. Mà lúc này, nam chính Cố Mộng Từ lại đang thân mật với nữ chính Giang Nhiễm trong một căn phòng, thậm chí đã đi đến bước cuối cùng rồi.】
【Đúng vậy, nữ phụ tìm không thấy Cố Mộng Từ, đành ôm sự khó chịu quay về phòng khách sạn. Cửa phòng không đóng chặt, cô ấy bị kẻ có ý đồ theo dõi, rồi mất đi sự trong trắng, lại còn bị chụp rất nhiều ảnh. Sau đó bị uy hiếp, cuối cùng tuyệt vọng nhảy lầu tự sát.】
【Ai, thật ra nữ phụ có thể cầu cứu chú nhỏ của Cố Mộng Từ là Cố Gia Vinh mà. Bề ngoài chú ấy nghiêm túc cổ hủ, nhưng thực chất đã thầm mến nữ phụ nhiều năm. Sau khi cô ấy tự sát, Cố Gia Vinh phát điên, âm thầm xử lý hết những kẻ bỏ thuốc và làm nhục cô ấy. Cả đời này cũng không lấy vợ nữa…】
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, cắn răng, bước về phía phòng khách sạn của chú nhỏ Cố.
Toàn thân tôi nóng ran, khô miệng khát nước.
Tôi gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chân tay đã bắt đầu mềm nhũn.
Nhìn thấy chai rượu trên bàn, tôi mới nhận ra có vấn đề, nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi đã uống một ly, và thuốc có vẻ phát tác rất nhanh.
Ai dám ra tay bỏ thuốc trong buổi tiệc này?
Chai rượu này lúc nãy tôi còn thấy Cố Mộng Từ uống, nên tôi mới rót một ly cho mình.
Nghĩ đến anh ấy, lại thêm chuyện bỏ thuốc, tôi bắt đầu thở gấp.
Nếu Cố Mộng Từ cũng bị bỏ thuốc, anh ấy chắc chắn sẽ quay về phòng trên tầng.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vào thang máy để tìm anh ấy.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi thang máy, tầm nhìn tôi bỗng trở nên mơ hồ rồi lại rõ ràng, trước mặt hiện ra một loạt dòng bình luận.
Toàn là những lời như 【nữ phụ thật đáng thương】【nữ chính trở thành thuốc giải cho nam chính】…
Nội dung đại khái là: tôi là nữ phụ, nam chính là Cố Mộng Từ – bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, còn nữ chính là Giang Nhiễm – con gái người giúp việc của nhà họ Cố.
Tôi khá quen thuộc với Giang Nhiễm, vì thật ra cô ta cũng lớn lên cùng chúng tôi.
Từ nhỏ cô ta sống ở nhà họ Cố, được nhà họ tài trợ cho ăn học, vì mẹ cô ta là người làm lâu năm trong nhà họ.
Cũng nhờ thế mà Giang Nhiễm rất được lòng mọi người trong gia đình họ Cố.
Tôi và Giang Nhiễm không hòa thuận, vì cô ta luôn tỏ vẻ tội nghiệp khiến bạn học và bạn bè xung quanh nghĩ rằng tôi ỷ nhà giàu ức hiếp cô ta.
Đến cả Cố Mộng Từ cũng từng nói với tôi:
“Giang Nhiễm là con gái của dì Trình, là người cùng lớn lên với chúng ta. Em đừng lúc nào cũng nhắm vào cô ấy. Em đừng ghen nữa, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi.”
Buổi tiệc lần này, Giang Nhiễm cũng có mặt, là do Cố Mộng Từ đưa tới.
Vì tôi không thích Giang Nhiễm, nên Cố Mộng Từ đã sắp xếp để cô ta ở với đám anh em của anh ấy.
Nhưng hiện giờ tôi đã trúng thuốc, mà lại không thấy bóng dáng Cố Mộng Từ và Giang Nhiễm đâu.
Hỏi mấy người bạn của Cố Mộng Từ, ai nấy đều ú ớ không nói rõ.
Nhớ đến nội dung trong dòng bình luận, tôi bất giác siết chặt váy.
Cố gắng chịu đựng khó chịu trong người, tôi đi đến trước cửa phòng Cố Mộng Từ – và phát hiện cửa phòng không khóa, hé mở.
Từ trong vọng ra tiếng thở dốc mềm mại của Giang Nhiễm và tiếng rên rỉ trầm thấp của Cố Mộng Từ.
“Anh Cố… anh biết em là ai không… em không phải là Hứa Tinh Xán đâu… a…”
“Anh mà làm vậy, chị Tinh Xán sẽ buồn đó…”
Tôi cúi đầu im lặng, rồi nghe thấy tiếng Cố Mộng Từ đáp lại.
“Em là Nhiễm Nhiễm, của anh.”
“Ừm… anh và cô ấy chỉ là hôn nhân liên kết giữa hai gia đình, cùng lớn lên thôi, chứ không phải yêu…”
Nghe đến đây, tôi run rẩy lùi lại vài bước, đóng sầm cửa phòng, không muốn đến gần thêm nữa.
Ban đầu tôi cứ tưởng những dòng bình luận là giả.
Nhưng giờ xem ra…
Tôi cắn môi ngăn nước mắt trào ra.
Chưa kịp buồn lâu, cơ thể tôi lại càng lúc càng nóng, ý thức cũng dần mơ hồ.
Bất đắc dĩ, tôi nhớ tới người được nhắc đến trong dòng bình luận.
Cố Gia Vinh – chú nhỏ Cố…
Mỗi lần đến nhà họ Cố, tôi đều sẽ gặp được chú nhỏ Cố – người đàn ông lớn hơn tôi mười tuổi.
Lúc nào cũng giữ gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng và xa cách.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi rụt rè gọi một tiếng: “Chú nhỏ ạ.”
Sau đó lại quay đầu đuổi theo Cố Mộng Từ, miệng không ngừng gọi: “Anh Cố, đợi em với…”
Dần dần lớn lên, mỗi lần gặp lại, tôi chỉ lễ phép kiềm chế gọi một tiếng “Chú nhỏ”, anh sẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Còn hiện tại, tôi đã không còn sức mà nghĩ gì nữa.
Toàn thân như đang bốc cháy, tôi gắng gượng kéo cơ thể nóng rực của mình đến trước cửa phòng khách sạn của Cố Gia Vinh.