Nhưng đến lúc chết, tôi mới hiểu ra – nhặt đứa trẻ đó về, chính là bắt đầu của một cơn ác mộng dài không lối thoát.

Chỉ vài hôm sau, làng xóm bắt đầu đồn đại rằng tôi dụ dỗ đàn ông, phá hoại gia đình người khác.

Có những lúc đau đớn đến mức tôi từng nghĩ đến chuyện nhảy sông tự tử cho xong.

Ngay lúc ấy, Thẩm Hoài Chi tìm đến cầu hôn.

“Thanh Thanh, ba em từng cứu mạng anh. Anh sẽ không để em chết như vậy đâu. Đừng sợ, dù sau này có khó khăn thế nào, cũng có anh ở bên em, sẽ không ai bắt nạt em nữa.”

Về sau, hắn lừa tôi nhường suất trở về thành phố cho Thẩm Hiểu Tuyết.

“Giờ chúng ta đã là vợ chồng, thì nên ở lại quê sống thật tử tế. Tiểu Tuyết còn trẻ, cô ấy nên về tỉnh thành để có tương lai tốt hơn.”

Tôi nghĩ mình đã gả vào nhà họ Thẩm, Thẩm Hiểu Tuyết cũng coi như em gái, nên đồng ý.

Một năm sau, tôi và Thẩm Hoài Chi sinh con. Nhưng đêm đó, đứa bé lại đột ngột chết một cách khó hiểu.

Y tá nói vì bị chăn đè lên mũi, ngạt thở mà chết.

Điều khiến tôi đau đớn nhất, là chính trong lúc ấy – Thẩm Hoài Chi biến mất không tung tích.

Tôi cõng theo đứa trẻ bị bỏ rơi đi khắp nơi buôn bán kiếm tiền, vừa dò hỏi tin tức về hắn, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc hắn đã chết hay còn sống.

Chương 7

Tôi cam chịu số phận, một mình nuôi lớn đứa bé ấy.

Ban đầu, Thẩm Ngộ Phúc vẫn rất ngoan ngoãn, có hiếu với tôi.

Nó xót tôi ngày đêm vất vả kiếm sống, còn chủ động làm việc nhà.

Nhưng đến năm nó 12 tuổi, tính tình nó đột ngột thay đổi.

Thỉnh thoảng tôi thấy trong tay nó có những món đồ chơi, kẹo bánh mà với hoàn cảnh kinh tế của tôi thì không thể nào có được.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó nó đã bí mật liên lạc với cặp đôi chó má Thẩm Hoài Chi – Thẩm Hiểu Tuyết.

Và bọn họ vẫn để tôi trong bóng tối, cho tôi làm trâu làm ngựa nuôi con hộ.

Còn hai người họ thì sống thong dong, sung sướng bên ngoài.

Mãi đến khi tôi kiệt sức nằm liệt giường, mất hết giá trị lợi dụng… họ mới lộ bộ mặt thật.

Chỉ khi tôi nằm liệt giường, mất hết giá trị lợi dụng, Thẩm Hoài Chi mới xuất hiện, xé toạc sự thật, ép tôi phải ly hôn.

Tôi căm phẫn tột cùng, không buồn để ý đến đứa bé đang khóc ngằn ngặt trên giường, chỉ loay hoay chuẩn bị bữa tối cho mình.

Tuy lúc trước tôi có đứng trước mặt mọi người đồng ý sẽ nhận nuôi đứa bé…

Nhưng thời buổi này khổ cực như vậy, nuôi nổi hay không còn là chuyện chưa biết.

Người lớn còn chẳng lo xuể, ai có thể lo xem trẻ con ăn gì?

Hơn nữa, thể nào cũng có người còn nóng ruột hơn tôi.

Cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Hoài Chi bước vào, ôm lấy đứa bé đầy thương xót, rồi lớn tiếng mắng mỏ.

“Cố Thanh Thanh, đây là cách cô làm mẹ sao? Thằng bé khóc đến khàn cả họng, vậy mà cô chẳng ngó ngàng gì, cô định để nó chết đói hả?”

Hắn nhìn thấy nồi thịt heo hầm miến tôi còn ăn dở, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt.

“Thật không ngờ cô lại là người ích kỷ như vậy! Ăn như con ma đói đầu thai, một mình ăn hết bao nhiêu đồ ngon, chẳng nghĩ đến việc để lại chút gì cho Tiểu Tuyết bồi bổ, cũng không nghĩ đứa trẻ còn nhỏ cũng cần dinh dưỡng.”

“Cô dựa vào đâu mà được ăn một mình nhiều như vậy?”

Buồn cười thật. Tôi ăn đồ nhà mình mà còn phải xin phép hắn chắc?

Tôi còn chưa nói gì, hắn đã tự nhiên xem tôi là mẹ của đứa bé từ bao giờ rồi.

Thẩm Hoài Chi, mặt anh đâu mà dám nói những lời này?

Tôi bật cười lạnh:

“Thay vì ở đây rảnh rỗi chửi tôi, sao anh không đi tìm cha mẹ ruột của đứa bé? Mới sinh ra đã nhẫn tâm vứt nó giữa trời đông, vậy thì khác gì giết người?”

Chương 8

“Loại người thất đức như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời đánh, xuống địa ngục cũng bị bỏ vào vạc dầu!”

Tôi nói trúng tim đen, Thẩm Hoài Chi tức đến mặt đỏ bừng nhưng lại không thể chửi theo lời tôi được.

Hắn giật lấy bát cháo khoai lang trong tay tôi, từng thìa từng thìa đút cho đứa bé.

Nhưng một đứa trẻ sơ sinh làm sao nuốt nổi mấy hạt gạo to như vậy?

Mới ăn được vài miếng, đứa bé đã bị sặc đến tím tái cả mặt.

Suýt nữa thì bị chính cha ruột làm nghẹn chết.

Thẩm Hoài Chi hoảng loạn vỗ lưng cho nó, nhưng vẫn không quên lớn tiếng mắng tôi:

“Cô mù à? Còn không mau lại đây giúp một tay!”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay người bỏ đi, trong lòng biết mình còn có việc quan trọng hơn phải làm.

“Cô định đi đâu? Tôi chưa cho phép cô đi!”

“Chân tôi mọc trên người tôi, anh là cái thá gì mà đòi quản tôi đi đâu?”

Hắn bị tôi chặn họng đến nghẹn lời.

Từ trước đến nay tôi luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ nói với hắn những lời như thế. Nhưng từ giờ trở đi, hắn sẽ phải tập làm quen thôi.

Tôi đi tìm bà thím hàng xóm.

Bà hay qua lại trong làng, chắc chắn biết nhiều chuyện.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/sau-khi-tai-sinh-toi-thang-chan-di-qua-cai-gio-dung-dua-tre/