Để xem, anh ta ôm đứa con bị bại não của mình, cùng Thẩm Hiểu Tuyết đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa trị, khổ cả đời đi.

Tính toán thời gian, suất trở về thành phố cũng sắp công bố rồi.

Từ nay về sau, dù chân trời góc bể, cũng không ai có thể tìm được tôi – Cố Thanh Thanh.
Và càng không ai có thể sai khiến tôi như một công cụ nữa.

Chương 5

Hôm công bố danh sách được trở về thành phố, tôi dậy từ rất sớm, đi thẳng đến bảng thông báo.

Tìm hồi lâu vẫn không thấy tên mình đâu cả.

Trong thôn, người ta tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Bí thư chi bộ gọi tôi vào văn phòng, lấy lý do “phẩm hạnh cá nhân không đứng đắn” để hủy suất trở về thành phố của tôi, bảo tôi về suy nghĩ lại, chờ vài hôm nữa đội họp sẽ quyết định xử lý.

Rõ ràng kiếp này tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho việc trở lại thành phố, vậy mà vẫn có kẻ giở trò.

Tôi bước đi như người mất hồn trở về nhà, bất ngờ bị một thau nước bẩn tạt thẳng vào người.

“Con tiện nhân lăng loàn, cút khỏi cửa nhà tôi đi, bẩn thỉu chết được!”

“Đúng đó! Còn chưa cưới xin gì mà đã sinh con lén lút, rồi lại nhẫn tâm bỏ nó giữa ruộng!”

“May nhờ hai anh em nhà họ Thẩm tốt bụng, đi ngang qua nhặt được đứa bé, không thì đã chết rét ngoài kia rồi!”

Nông thôn xưa nay chẳng thiếu chuyện như vậy.

Có những người phụ nữ vì vài ký lương thực, vì muốn bớt việc nặng, vì muốn sớm quay lại thành phố mà lén lút qua lại với mấy ông cán bộ có chút thế lực, phá nát cả gia đình người ta.

Cũng có người bị lừa, bị bắt nạt, nhưng thân là phụ nữ, ai mà để ý đến sự sống chết của họ?

Nếu lỡ mang thai, thì quấn chặt vài vòng vải ngang bụng, mặc đồ rộng che đi cái thai.

Không kiếm được thuốc phá thì chỉ còn cách sinh ra rồi tìm người gửi đi, hoặc tàn nhẫn hơn là giết luôn.

Giờ đây, ánh mắt của những người trong thôn nhìn tôi chẳng khác nào nhìn những người đàn bà “trót dại” kia.

Họ hận không thể trói tôi lại rồi kéo ra giữa làng bêu riếu.

Tôi hoảng loạn giải thích:

“Không phải! Tôi không có! Đứa bé không phải con tôi!”

Nhưng họ không chịu tin, càng mắng càng dữ.

“Nói dối! Hôm đó nửa đêm cô còn van nài ông Lý đưa đi bệnh viện, còn lấy cớ đau bụng, rõ ràng là đi thăm con!”

“Ông Lý buổi tối nhìn không rõ, nhưng nghe thấy Cố Thanh Thanh với một gã đàn ông đang cãi nhau về chuyện nuôi con.”

“Cô ta lúc nào cũng quấn lấy Thẩm Hoài Chi, chắc bị người ta từ chối nên lại đi tìm đàn ông khác. Loại đàn bà hư hỏng như cô ta phải bị bắt vào tù!”

Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

Tôi sợ hãi lùi lại, bất ngờ ngã vào một vòng tay rộng lớn.

Quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt người đó, từng khớp xương trên người tôi như đóng băng.

Là Thẩm Hoài Chi.

Hắn nhét đứa bé đang khóc ngằn ngặt vào tay tôi.

“Tôi tin đồng chí Cố Thanh Thanh là do bị người xấu lừa gạt nên mới đi sai đường. Chỉ cần cô ấy hối cải, nuôi lớn đứa trẻ này, mọi người nên tha thứ cho cô ấy.”

Thẩm Hoài Chi giả vờ an ủi tôi.

“Thanh Thanh, anh biết em chịu nhiều ấm ức. Nhưng hiện giờ, ngoài việc nuôi đứa bé này, em không còn đường lui.”

Hắn cố ý tung tin đồn, rồi lại đóng vai người hùng đứng ra “giải vây” cho tôi.

Từng bước từng bước, hắn muốn tôi gánh thay cái tội “chửa hoang” cho Thẩm Hiểu Tuyết, cả đời gắn chặt số phận với đứa con bị tật nguyền của hai người họ.

Phi! Đừng hòng mơ!

Tôi tuyệt đối không để hắn toại nguyện!

Chương 6

Giao ánh mắt với tôi, ánh nhìn đắc ý và chắc chắn của Thẩm Hoài Chi lập tức hóa thành kinh hoảng.

Trong tưởng tượng của hắn, tôi đang bị cả làng nhục mạ, chỉ có một mình hắn ra tay giúp đỡ, tôi phải biết ơn hắn rơi nước mắt mới phải.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đã nhìn thấu tất cả sự giả dối và toan tính.

Bà thím nhà bên bước lên, bế lấy đứa trẻ đang khóc không ngừng từ tay tôi, dịu giọng dỗ dành.

Nhà tôi ở rất xa, ngoài những lúc cùng làm việc tập thể thì gần như không tiếp xúc ai, chỉ có thím là người qua lại thân thiết.

Dù trong lòng thím nghi ngờ, nhưng chuyện này không có chứng cứ, ai cũng sợ rước họa vào thân, nên thím chỉ khẽ an ủi.

“Không sao đâu Thanh Thanh, đàn ông chẳng ai đáng tin cả. Đứa bé đã sinh rồi thì nuôi nó cho tử tế, thím sẽ giúp con.”

Hiện tại, đối đầu trực diện không phải là cách khôn ngoan.

Những người này đã bị Thẩm Hoài Chi tẩy não, tôi có nói gì họ cũng không tin.

Chỉ có thể tạm thời nhún nhường, rồi tìm cách lật ngược ván cờ sau.

Tôi chỉ khẽ đáp “vâng”, rồi quay người đi về nhà.

Ở góc tường, Thẩm Hiểu Tuyết nãy giờ vẫn lặng thinh, ánh mắt hân hoan gần như muốn trào ra ngoài.

Cô ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cũng trút được gánh nặng nóng bỏng tay này cho tôi rồi.

Tôi bật cười lạnh trong lòng – để xem chúng mày đắc ý được bao lâu.

Về đến nhà, đứa bé nằm trên giường đất khóc không dứt.

Trẻ sơ sinh cần nhiều sữa để nuôi dưỡng, nhưng tôi thì chưa từng sinh con, càng không có điều kiện để mua sữa bột.

Mà dù có tiền, tôi cũng không bao giờ tiêu cho nó.

Kiếp trước, sau khi tôi nhặt nó về, Thẩm Hoài Chi đặt tên cho nó là Thẩm Ngộ Phúc – ý rằng gặp được đứa trẻ này là “phúc khí” của đời tôi.