“Trời lạnh như vậy, ai lại dậy sớm ra đồng làm gì chứ? Lạnh chết người thì có!”

Nghe đến hai chữ “lạnh chết”, sắc mặt đang đỏ bừng của Thẩm Hoài Chi lập tức tái mét.

Hắn chẳng còn tâm trí để che giấu, phát điên mà lao ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười.

Trên bờ ruộng vắng lặng giữa rạng sáng, con trai hắn đã bị gió lạnh thổi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Một đứa bé sơ sinh, bị cha ruột bỏ rơi giữa đồng hoang.

Đáng thương thật.

Ha ha.

Một bà thím bước vào nhà, lắc lắc túi nilon trong tay.

“Thanh Thanh à, đây là thịt heo đội vừa chia, có phải vẫn mang qua cho Thẩm Hoài Chi không?”

Nhà Thẩm Hoài Chi có thế lực, từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt.

Tôi xót xa cho hai anh em hắn chịu không nổi cuộc sống ở vùng hẻo lánh này.

Bình thường, trứng gà, bột ngô tôi đều nhịn ăn để mang cho Thẩm Hoài Chi, huống gì là thịt heo – thứ mà cả năm đội chỉ chia được một lần.

Còn tôi thì chỉ ăn bánh cao lương khô cứng đến mắc cổ, uống vài ngụm nước lạnh để nuốt xuống.

Bọn họ ký sinh trên người tôi hút máu, sau lưng còn cười nhạo tôi ngu ngốc như heo, thật sự tin họ là anh em ruột.

Thậm chí, đến đứa con cũng muốn tính vào đầu tôi.

Tôi siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

“Thím à, từ giờ trở đi, không cần đưa cho Thẩm Hoài Chi bất kỳ thứ gì nữa.”

Thím ấy có vẻ kinh ngạc.

Cả đội ai cũng biết tôi thích Thẩm Hoài Chi, dù trong chum chỉ còn một hạt gạo tôi cũng nhường cho hắn.

Mà giờ lại đột nhiên đổi tính.

Chương 3

Từ hôm nay trở đi, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ giữ lại cho chính mình.

Cái tên khốn Thẩm Hoài Chi, biến càng xa càng tốt!

Tôi lập tức nhóm lửa, nấu món thịt heo hầm miến, ăn kèm bánh ngô – thơm đến mức suýt cắn trúng cả lưỡi.

Quả nhiên, phụ nữ mà dứt được đàn ông rác rưởi, cuộc sống sẽ lập tức khởi sắc.

Bên ngoài vang vọng tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm:

“Thẩm Hoài Chi như phát điên, ôm một đứa bé tím tái vì lạnh chạy đến trạm y tế, bảo là nhặt được trên đường.”

“Tội nghiệp thật, bác sĩ nói đưa đến muộn quá, chắc chắn sẽ để lại di chứng.”

“Thẩm Hoài Chi quỳ rạp xuống trước mặt bác sĩ tại chỗ, ai mà ngờ bình thường lạnh lùng thế, lúc nguy cấp lại sốt ruột vì đứa bé đến bật khóc.”

Tôi bật cười lạnh.

Không sốt ruột sao được?

Đó là đứa con đầu tiên của hắn và người phụ nữ hắn yêu nhất – Thẩm Hiểu Tuyết.

Có thể là vì lâu rồi chưa ăn đồ mặn, hoặc là vì món heo hầm ban sáng quá béo.

Cũng có thể là vì nghĩ đến kiếp trước, con ruột của tôi bị chính Thẩm Hoài Chi dùng tay bịt chết, khiến nỗi uất nghẹn dâng trào.

Nửa đêm, bụng tôi đột nhiên đau quặn dữ dội.

Tôi lê lết đến gõ cửa nhà chú Lý hàng xóm, cầu xin chú đưa tôi đến trạm y tế.

Sau khi tiêm thuốc, cơn đau dịu lại, tôi chuẩn bị rời đi thì vô tình thấy Thẩm Hoài Chi đang cãi vã với y tá, sắc mặt tái nhợt.

Nghe nói vì không có tiền chữa trị cho đứa bé, hắn muốn y tá rút máu hắn đem bán lấy tiền.

“Các người đưa tới quá muộn, đứa bé vừa sinh mà bị lạnh lâu như vậy, còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi.”

“Lớn lên có thể sẽ kém phát triển trí tuệ, cũng có khả năng không nói được.”

Thẩm Hoài Chi vừa thấy tôi, ánh mắt lập tức bừng lên oán hận.

Hắn lao tới, bóp chặt cổ tôi.

“Tất cả là tại mày! Nếu không phải vì mày, con tao sao phải chịu tội như vậy! Bình thường bốn giờ mày đã ra đồng, tại sao hôm nay lại không đi?!”

Y tá vội vàng chạy lại kéo hắn ra, tôi ôm cổ, ho sặc sụa.

Thẩm Hoài Chi thật sự đã ra tay muốn giết tôi.

Nhưng… người sai, chẳng phải chính là hắn sao?

Tôi cười nhạt, giọng mỉa mai.

“Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh biết trước trong ruộng có đứa bé? Không họ hàng thân thích, anh quan tâm nó làm gì?”

Tôi nói trúng tim đen, Thẩm Hoài Chi mím chặt môi, không lên tiếng.

Sau một hồi căng thẳng, hắn dịu giọng xuống:
“Thanh Thanh, đứa bé này số khổ, hay là em nhận nuôi nó đi?”

Biết rõ đứa trẻ đã tàn tật, vậy mà hắn vẫn muốn buộc tôi phải vướng bận cả đời.

Biết rõ tôi chưa chồng mà lại mang con, sẽ bị thiên hạ dè bỉu, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Từ đầu đến cuối, trong mắt Thẩm Hoài Chi, tôi chỉ là một công cụ.
Là cái bình phong để che đậy mối quan hệ mờ ám giữa hắn và Thẩm Hiểu Tuyết.

Lừa tôi nuôi con giúp, hút cạn sức trẻ, tình cảm, tiền bạc của tôi, cho đến khi tôi bệnh nặng, không còn giá trị lợi dụng thì vứt bỏ như rác.