Trọng sinh trở về năm 1982, tôi thẳng chân đi qua cái giỏ đựng đ ứ a t r ẻ bị bỏ rơi.

Chỉ vì kiếp trước tôi đã nhặt đứa bé ấy về, người trong làng ai cũng chửi tôi là chưa chồng mà đẻ, là loại đàn bà không ra gì.

Khi tôi tuyệt vọng nhất, Thẩm Hoài Chi đến cầu hôn, nói rằng không để tâm đến quá khứ của tôi.

Sau khi kết hôn, hắn ngọt ngào dỗ dành để tôi nhường suất trở về thành phố cho Thẩm Hiểu Tuyết, rồi tàn nhẫn giết chết đứa con ruột của tôi, sau đó biến mất không dấu vết.

Tôi một mình nuôi nấng đứa trẻ bị bỏ rơi, phụng dưỡng mẹ chồng đến lúc bà qua đời.

Nhiều năm làm lụng vất vả khiến tôi lâm trọng bệnh nằm liệt giường, lúc ấy Thẩm Hoài Chi mới xuất hiện, xé toang mọi sự thật.

Năm đó, để giữ gìn danh tiếng cho Thẩm Hiểu Tuyết, hắn cố ý để tôi nhặt lại đứa bé kia.

Tôi chịu đựng đau khổ suốt mấy chục năm, còn hắn thì cùng Thẩm Hiểu Tuyết sống sung sướng ngoài kia.

Đứa con nuôi mà tôi nuôi lớn lại ép tôi chủ động ly hôn, để nó được quay về bên cha mẹ ruột.

Tôi không cam lòng.
Dù có chết, tôi cũng phải kéo cả bọn họ xuống địa ngục cùng tôi.

Gia đình ba người bọn họ oán hận tôi đến tận xương tủy, bỏ mặc tôi – một kẻ bệnh nặng – trong cái chuồng bò tồi tàn, để tôi chết đói, chết lạnh trong đau đớn.

Sau này, Thẩm Hoài Chi đứng trước mộ tôi đốt vàng mã.

“Cô không chịu ly hôn, khiến Hiểu Tuyết sống không danh không phận, chịu đủ ấm ức. Giờ người chết, nợ cũng hết, tôi tha thứ cho cô rồi. Kiếp sau đừng làm người thứ ba nữa.”

1

Đứa bé trong nôi lạnh đến mức mặt đỏ bừng lên, tiếng khóc yếu dần.

Kiếp trước, đứa sói trắng mà tôi nuôi dưỡng cực khổ ấy, ngay cả một ngụm nước cũng không cho tôi, chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi – nửa người tê liệt – bò lê dưới đất liếm nước bẩn.

Tôi siết chặt nắm tay, không còn chút mềm lòng hay do dự nào nữa, quay người trở về nhà.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, lực mỗi lúc một mạnh như thể muốn phá tan cánh cửa.

“Thanh Thanh, em có ở nhà không?”

Là Thẩm Hoài Chi.

Lúc này, hắn hẳn đang lo sốt vó không biết tôi có nhặt đứa bé kia về hay không.

Trời lạnh như thế, không biết đứa trẻ có bị làm sao không…

Ha, tình cha mẹ trên đời, đúng là đáng thương thật.

Tôi đun một ấm nước nóng, chờ đến khi nước vừa đủ ấm mới từ tốn đi mở cửa.

Lực gõ cửa của hắn chưa kịp thu lại, suýt nữa thì ngã vào trong nhà.

Thấy tôi lạnh lùng khác thường, hắn khựng lại một chút rồi cố gắng kìm nén cơn giận, thò đầu vào nhìn quanh.

“Thanh Thanh, em đang làm gì vậy? Mãi không mở cửa, có chuyện gì sao?”

Hắn dè dặt dò hỏi, sợ tôi phát hiện điều gì đó.

Giả vờ ngu ai mà chẳng làm được?

Tôi dụi dụi mắt, giả vờ ngơ ngác.

“Em đang ngủ mà.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Chi lập tức thay đổi, đẩy tôi ra rồi lao vào nhà, giở chăn lên nhưng chẳng thấy gì bên dưới.

Hắn hoảng loạn đảo mắt nhìn khắp nơi, gần như lắp bắp không nên lời.

“Sao lại không có? Làm sao lại không có được chứ…”

Chương 2

Lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra diễn xuất của hắn lại vụng về đến thế.

Chỉ tiếc là tôi của kiếp trước, quá mù quáng, quá ngu ngốc.

“Không có cái gì cả.”

Tôi gắng kìm nén cơn hận, giọng nói lạnh đến thấu xương.

Thẩm Hoài Chi bừng tỉnh, lập tức túm chặt cổ tay tôi.

“Chẳng phải em vội về là vì nhặt được thứ gì đó sao? Không thì giờ này em phải đang ngoài ruộng làm việc thay Hiểu Tuyết rồi, sao lại ở nhà ngủ?”

Hắn từng nói dối tôi rằng hắn và Thẩm Hiểu Tuyết là anh em ruột, em gái thân thể yếu ớt không làm được việc nặng.

Giữa mùa đông lạnh giá, bốn giờ sáng, cả xóm còn đang ngủ say.

Chỉ có tôi, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy ra ruộng làm thay Hiểu Tuyết những việc dơ bẩn, nặng nhọc nhất.

Bọn họ yên tâm đặt đứa bé bên bờ ruộng, chờ tôi đi ngang qua “vô tình” nhặt về.

Kiếp trước tôi còn thắc mắc, sao mấy tháng liền không thấy Thẩm Hiểu Tuyết xuất hiện trước mặt tôi.

Thì ra là mang thai đến tháng cuối, sợ bị người khác phát hiện nên trốn đâu đó để sinh con.

Thẩm Hoài Chi siết chặt vai tôi như kìm sắt, đôi mắt đỏ ngầu.

“Nói đi! Nếu đứa bé… có chuyện gì, em lấy gì mà đền được hả?!”

“Chuyện sống chết gì đó, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì cả.”

Tôi bị hắn bóp tay đến đau nhức, cố gắng giằng ra khỏi sự kìm kẹp.