Cháu trai của lão thủ trưởng bị bọn buôn người bắt cóc ngay giữa phố, trong khi chồng tôi – trung đoàn trưởng trực ban hôm đó – lại bận rộn sắc thuốc bắc mang đến cho em họ.

Tôi không sai người đi tìm anh ấy, mà đích thân liều mình lao vào giằng co với bọn buôn người, bị chúng đâm mấy nhát dao.

Chỉ vì kiếp trước, tôi đã hoảng loạn gọi anh quay về, anh nghiến răng quay đầu cướp lại đứa trẻ.
Cũng vì thế mà được lão thủ trưởng đề bạt làm người đứng đầu, nhưng em họ anh hôm đó lại chết vì sốt cao.

Chồng tôi khi đó dịu dàng an ủi tôi: “Chuyện đã qua rồi.”

Thế nhưng vào ngày tôi sinh con, anh lại viện cớ nhốt tôi trong phòng, rồi đâm tôi liền hai mươi nhát dao…

Tôi trơ mắt nhìn máu dưới thân mình tuôn ra như suối.

Khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi thấy rõ gương mặt vặn vẹo, độc ác của anh ta.

“Nếu không phải cố tình tìm người đóng giả bọn buôn người, thì làm sao Nhược Nhược có thể chết? Tất cả là tại cái tính nhỏ nhen, ích kỷ đáng chết của cô mà hại chết cô ấy!”

“Lúc Nhược Nhược tắt thở, cô có biết cô ấy đau đớn đến mức nào không? Cô ấy vừa mới mang thai, cuối cùng lại một xác hai mạng!”

“Cô phải nếm thử nỗi khổ mà Nhược Nhược từng chịu! Cô và đứa nghiệt chủng đó cứ xuống dưới đất mà hối lỗi đi!”

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày cháu trai của lão thủ trưởng bị bắt cóc.

Chương 1

“Bốp” một tiếng, miệng tôi trào ra một ngụm máu tanh ngọt, bắn thẳng lên đôi giày vải cũ kỹ trước mặt.

Cổ bị ghì chặt, tôi hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn.

Tôi vậy mà lại trọng sinh về ba năm trước, đúng ngày đã đẩy mình vào chỗ chết.

“Buông… buông tay ra!”

Tôi vùng vẫy đập mạnh lên tay tên buôn người – Lý Cường, nhưng sức quá yếu, căn bản không thể lay chuyển hắn chút nào.

Thấy tôi vẫn còn vùng vẫy, Lý Cường liền túm lấy tóc tôi, không ngừng đập đầu tôi xuống nền đất.

Gương mặt hắn đầy vẻ âm trầm và độc ác.

“Ai bảo mày phá hỏng chuyện tốt của ông đây? Không lo làm cô giáo cho tử tế, lại thích chõ mũi vào chuyện không liên quan.”

“Hôm nay tao sẽ cho mày biết, cái mạng thối nát của mày phải chết ở đây.”

Tiếng bước chân vang lên, là em họ của Lý Cường – Chu Thiết Trụ, hắn cười dâm đãng.

“Anh, dù sao con đàn bà này cũng sắp chết rồi, hay là nhường cho em vui vẻ một chút đi, em còn chưa từng thử đàn bà của trung đoàn trưởng đấy.”

Lý Cường cau mày: “Cái đầu heo của mày…”

Thế nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sự nài nỉ lì lợm của Chu Thiết Trụ, hắn bực bội bảo nhanh chóng làm cho xong rồi ra ngoài canh gác.

Chu Thiết Trụ xoa tay, hưng phấn lao thẳng về phía tôi.

Nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ, lấm tấm mụn ruồi của hắn, tôi cố nén cơn buồn nôn, không trốn tránh.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Có thể… đừng làm chuyện này trước mặt đứa trẻ được không? Đưa tôi đi nơi khác.”

Nằm bên cạnh tôi là đứa trẻ – cháu trai của lão thủ trưởng, tên là Cố Học Văn.

Hai tay thằng bé bị trói ngược ra sau, không thể động đậy, toàn thân run lên vì sợ hãi.

“Phiền phức thật!” Chu Thiết Trụ bực bội trợn mắt, rồi dùng sức kéo lê tôi sang căn phòng tối bên cạnh.

Lúc này, kỹ năng gỡ dây trói mà tôi học được khi ở cạnh chồng – Tô Vệ Quốc cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Nhân lúc hắn quay lưng, tôi vớ lấy một cây gậy gỗ và giáng mạnh lên đầu hắn.

Chu Thiết Trụ chửi bới vài câu rồi ngất xỉu, rất nhanh đã nhắm mắt, mất đi ý thức.

Kiếp trước, tôi từng tìm được cơ hội chạy thoát, vì lo Tô Vệ Quốc mất việc nên đã nhờ người gọi anh ta – người đang trực hôm đó – quay lại.

Không ngờ chính hành động đó lại dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của người em họ mà anh ta yêu thương.

Hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, tâm địa độc ác, ngoài mặt thì hưởng hết vinh hoa lợi lộc sau khi được thăng chức.

Nhưng sau lưng, hắn lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cuối cùng khiến tôi và con đều chết thảm, không còn lấy một mảnh xương lành lặn.

Lần này, tôi nhất định sẽ không để bi kịch tái diễn.

Dù nguy hiểm đến đâu, tôi cũng phải tự tay cứu cháu trai của lão thủ trưởng ra ngoài!

Tim đập thình thịch đến nghẹn cổ, tiếng kêu thảm của Chu Thiết Trụ ban nãy đã khiến Lý Cường sinh nghi.

Tôi lập tức cầm gậy chạy đến nấp sau cánh cửa.

Thấy bóng lưng hắn, tôi không chút do dự giáng mạnh cây gậy xuống đầu.

Lý Cường tức giận quay phắt lại, giật phăng cây gậy trong tay tôi.

Tôi bị hắn tát liên tiếp mấy cái, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, loang lổ trên quần áo.

Chẳng bao lâu sau, tôi choáng váng ngã lăn ra đất, mơ mơ màng màng.

Hắn lao đến phía Cố Học Văn, định bế thằng bé đi.

Tôi nghiến chặt răng, lảo đảo đứng dậy, cố hết sức kéo tay hắn lại, nhất quyết không buông.

“Thả đứa trẻ ra.”

Lý Cường giận dữ đến cực điểm, tung chân đá thẳng vào bụng tôi: “Còn dám cản ông đây à…”

Toàn thân tôi đau nhức, co quắp lại thành một cục, mặc cho hắn đấm đá liên hồi.

Tôi phun ra từng ngụm máu, mặt mày sưng vù.

Nói xong, hắn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt rồi quay người bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn, tôi nén cơn đau dữ dội, dồn hết sức lực giáng mạnh cây gậy xuống đầu hắn.

Lý Cường hoàn toàn nổi điên, rút con dao trong túi ra, đâm thẳng vào bụng tôi.

“Muốn chết à? Ông đây tiễn mày lên đường ngay bây giờ!”

Nói xong, hắn hung hãn đâm liên tiếp từng nhát vào tay, vào đùi, vào bụng tôi.

Da thịt bị xé toạc, máu chảy lênh láng, ý thức tôi mơ hồ, chỉ còn biết ôm chặt lấy đứa trẻ.

“Ở đây… Tiểu thiếu gia ở đây…”

Nghe thấy tiếng hô, tôi không còn chống đỡ nổi nữa, rơi vào cơn hôn mê sâu.

Chương 2

Tôi lại thấy Tô Vệ Quốc.

Khuôn mặt anh ta lạnh như băng, nhốt tôi vào phòng củi, cầm con dao nhọn không chút do dự đâm thẳng vào bụng tôi.

“Nếu không phải cố ý thuê người giả làm bọn buôn người, thì Nhược Nhược làm sao có thể chết được? Tất cả là do cái tính nhỏ nhen, ích kỷ chết tiệt của cô mà hại chết cô ấy!”

“Lúc Nhược Nhược tắt thở, cô có biết cô ấy đau đớn đến nhường nào không? Cô ấy vừa mới mang thai, cuối cùng lại một xác hai mạng!”

“Cô nên nếm thử nỗi đau mà Nhược Nhược từng chịu. Cô và đứa nghiệt chủng đó, hãy xuống dưới đất mà ăn năn sám hối đi!”

Một biển máu đỏ ngập tràn nhấn chìm cơ thể tôi.

Tôi trơ mắt nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình ngừng thở.

“Không… đừng mà…”

Một tiếng gào thét thê lương vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Lồng ngực phập phồng dữ dội đây là phòng bệnh.

Cửa bật mở, thân hình nhỏ bé của Cố Học Văn lao vào ôm chặt lấy tôi.

“Cô Trương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi…”

Thằng bé khóc tèm lem, nước mắt nước mũi dàn dụa, trong đôi mắt đầy lo lắng.

Phía sau là lão thủ trưởng, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén, dừng lại trên người tôi.

Ông nheo mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ dò xét, giọng nói trầm thấp: “Cô Trương, lần này phải cảm ơn cô đã phát hiện kịp thời!”

Lời lẽ của lão thủ trưởng rõ ràng đang ngầm nghi ngờ tôi có mưu đồ từ trước.

Dù sao thì… trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Tôi phát hiện bọn buôn người, lại bị bắt lên xe cùng chúng, cuối cùng còn bất chấp tính mạng cứu cháu trai ông ta.

Kiếp trước, lão thủ trưởng đã cho người điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới trao huy chương và vinh dự cho Tô Vệ Quốc.

Thậm chí còn đẩy anh ta một bước lên mây, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành người đứng đầu trong đơn vị.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Được sự cho phép, một cận vệ bước vào chào theo nghi thức quân đội rồi cúi đầu đưa mấy tờ giấy, thấp giọng báo cáo.

Vài phút sau, khí thế áp bức quanh người lão thủ trưởng mới dần tan đi.

Tôi hiểu, trong những tờ giấy ấy chắc chắn là toàn bộ tư liệu về tôi, cũng như kết quả điều tra sự việc lần này.

“Cô Trương, sau này nếu có chỗ nào cần đến Cố mỗ, xin cứ mở lời.

Còn về phía Tô Vệ Quốc, tôi cũng có thể giúp một tay.”