Năm thứ sáu sau khi rơi xuống vực rồi gả vào phủ tri châu, ta khôi phục ký ức.

Ta nhớ ra mình từng có một vị hôn phu thư từ qua lại nhiều năm.

Vừa đúng dịp yến thưởng xuân, Biện Kinh có một vị khách phương xa đến đây, đang đi khắp nơi tìm người.

Kiếp trước, ta lệ rơi không ngừng, vội vàng thừa nhận thân phận, theo hắn hồi kinh.

Không ngờ, hắn không phải người bình thường, mà là đế vương nắm giữ thiên hạ.

Sau khi gả cho hắn, ta trở thành một trong ba nghìn giai lệ. Nửa đời bị vây trong tường son, số lần được gặp Chu Hành chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước lúc tắt thở, hắn nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của ta, dường như có chút giễu cợt.

“Ngày đó nàng đã gả làm vợ người ta rồi, cớ sao còn muốn nhận lại trẫm?”

Đời này, ta không muốn làm khó hắn nữa.

Đối diện ánh mắt thâm sâu của nam tử áo đen, ta dịu dàng cúi người hành lễ.

“Công tử, xin nhường đường.”

01

Hai người đều không liếc nhìn, cứ thế lướt qua nhau.

Nhưng cuối cùng, Chu Hành vẫn quay đầu lại.

Giọng hắn bình thản mà không cho phép cự tuyệt:

“Cô nương, xin dừng bước.”

“Có thể mượn một bước nói chuyện chăng?”

Hôm ấy đúng là yến thưởng xuân do phu nhân huyện thừa tổ chức.

Tiếng người ồn ã, khắp nơi chen chúc. Ta chưa từng nghĩ hắn vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra ta.

Ta khẽ nhíu mày.

Lý huyện thừa đứng sau hắn nhìn ra vẻ không tình nguyện của ta.

Trán ông ta túa mồ hôi, vội vàng nháy mắt với ta.

Chu Hành nhẹ phất tay. Thị vệ áo đen bên cạnh lập tức lách người, chặn đường ta.

“Không cần lo lắng, tại hạ chỉ muốn xác nhận một việc.”

“Nếu là hiểu lầm thì thôi, nếu không phải…”

Ánh mắt hắn khẽ dừng trên người ta một lát.

Ta gật đầu.

“Được.”

“Công tử muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Chu Hành rũ mắt thật lâu.

“Ta từng có một người trong lòng. Nhiều năm thư từ qua lại, tình nghĩa khá thân mật.”

“Nhưng đáng tiếc, nàng ra ngoài cầu phúc cho ta thì rơi xuống vực, từ đó mất tích sáu năm.”

“Ta tìm nàng rất lâu, mãi đến nửa tháng trước mới nghe được vài lời đồn ở Thanh Hà.”

Hắn nhìn về phía ta.

“Nói rằng… dưới vách núi Tây Sơn có nhặt được một cô nương trọng thương.”

Nghe lời ấy, mọi người không khỏi thổn thức.

Lý huyện thừa đi theo bên cạnh Chu Hành cũng hỏi thêm một câu.

“Sáu năm lâu như vậy, e là đã xảy ra không ít biến cố. Nếu công tử tìm được người, sẽ tính thế nào?”

Sáu năm rồi, chưa nói cô nương ấy còn sống hay không.

Nếu còn sống, cũng có thể đã hủy dung, hoặc mất đi trong sạch.

Chu Hành im lặng chốc lát, thản nhiên nói:

“Ta vẫn sẽ cưới nàng.”

Mọi người không phải kẻ ngốc.

Ai cũng nhìn ra vị khách phương xa đến từ Biện Kinh này không phú thì quý.

Vì thế không ít ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía ta.

Lý huyện thừa cũng nhìn ta, vuốt râu cười cười.

“Công tử quả là thâm tình.”

“Có điều, ngài có lẽ đã nhận nhầm người rồi.”

Vị huyện thừa này quen thân với phu quân ta, đương nhiên cũng biết ba năm trước ta đã gả cho người khác, phu thê hòa thuận.

Ta cũng ngẩng đầu, bình tĩnh tiếp lời.

“Những chuyện cũ này, ta không có ấn tượng.”

Chu Hành khẽ nhíu mày.

Đáy mắt dường như lộ vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình ổn.

“Trọng thương rơi xuống vực, mất trí nhớ cũng không phải chuyện không thể.”

“Lời nói cử chỉ của cô nương thật sự quá giống. Xin đừng trách tại hạ đa nghi. Hôm nay, ta nhất định phải biết một đáp án.”

Dứt lời, hắn sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay ta.

Giọng hắn hơi gấp gáp hơn.

“Trước kia ta từng tặng nàng một miếng ngọc bội vân trắng. Nàng rất thích, luôn mang bên người.”

“Nàng lấy nó ra cho ta xem.”

Ta không lấy ra được.

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, vẫn lắc đầu.

“Ta nghe không hiểu công tử đang nói gì.”

Ngay trong bầu không khí giằng co ấy.

Bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nữ rụt rè.

“Ngọc bội vân trắng… là cái này sao?”

Một nữ tử thanh tú tháo miếng ngọc bội bên hông xuống.

Đôi mắt nàng đỏ hoe.

“Ta đã đợi chàng rất lâu.”

Cuối cùng Chu Hành cũng buông cổ tay ta ra.

Hắn xoay người, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Hàng mày nhíu chặt giãn ra.

“Ồ, hóa ra là nàng.”

02

Nữ tử ấy tên là Sở Hoa.

Một cô nương rất dịu dàng.

Ba năm nay nàng học được chút y thuật, làm không ít việc nặng nhọc, một mình khổ sở chờ Chu Hành suốt nhiều năm.

Giọng nàng nghẹn ngào, người nghe đều cảm thương.

Mà Chu Hành im lặng chốc lát, rồi nắm ngược lấy tay nàng.

Ôn hòa nói:

“Ta sẽ bù đắp cho nàng.”

Hệt như kiếp trước lúc hắn nhìn ta. Không cảm động, cũng không chán ghét.

Chỉ là thái độ lạnh nhạt cùng một lời hứa như ban ơn.

Ta không nhìn nữa.

Lặng lẽ rời khỏi tiệc.

Đang là tháng hai, đúng lúc Thanh Hà có trận tuyết đầu mùa, hạt tuyết rơi mịn dày.

Ta cầm ô trúc, nghe trong đình truyền ra từng tiếng kinh ngạc.

“Sở y nữ thật đúng là gặp đại vận. Ngươi có biết thân phận vị quý nhân kia không?”

“Đó chính là chủ nhân hoàng thành, thiên tử tôn quý đấy. Có thể dính dáng vài phần với ngài ấy, lần này nàng ta thật sự phong quang vô hạn rồi.”

Tiểu Đào bên cạnh khẽ nói:

“Tiểu thư, người rõ ràng biết là nàng ta trộm miếng ngọc bội vân trắng ấy…”

“Đây vốn nên là một mối nhân duyên rất tốt.”

Ta ngẩng mắt, tuyết bay lất phất, rơi không ít trên hàng mi.

Như những giọt lệ chưa kịp nói thành lời.

Nàng nói không sai. Sau khi ta gả cho Chu Hành, vô số người hâm mộ ta được vinh sủng, sống trong gấm vóc ngọc ngà.

Nhưng người ngoài không biết.

Lòng quân khó dò.

Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, ta sợ biết bao Chu Hành biết được những chuyện năm xưa.

Ta sợ hắn biết ta từng gả cho người khác, sợ hắn biết ta đã trải qua bao nhiêu chuyện khốn cùng bên ngoài.

Sau khi rơi xuống vực, vì mưu sinh, ta từng chẻ củi, từng làm tỳ nữ quét dọn.

Cũng từng giữa mùa đông giá rét giặt y phục giúp người ta, đầu ngón tay nứt mấy vết, không còn trơn mềm như trước.

Sau đó có mấy tên tiều phu thấy ta sống một mình, nửa đêm lén lút mò vào. Trong lúc giằng co, ta làm đổ ngọn nến.

Là Tô Hàng Châu đi ngang qua cứu ta.

Sau khi sai người áp giải mấy tên lưu manh kia vào Đại Lý Tự, hắn ngồi xổm xuống, khoác cho ta một chiếc áo choàng dày.

“Nàng biết tính sổ? Vậy chắc cũng biết chữ nhỉ?”

Thần sắc hắn hơi do dự một lát, rồi vươn tay về phía ta.

“Nhà của nàng cháy rồi. Có muốn theo ta đi không?”

“Ta biết cô nương là người có thân phận. Ta giúp nàng tìm người nhà, nàng giúp ta quản lý việc trong phủ. Ngoài chuyện ấy ra, hai bên không liên quan.”

Ta đồng ý.

Ta đã hai mươi bốn tuổi. Trong hoàn cảnh như thế, ta không thể từ chối.

Cho nên sau khi theo Chu Hành hồi kinh.

Ta nhiều năm nơm nớp bất an.

Hắn là đế vương, nữ tử bên cạnh đều là danh môn thế gia.

Dù ta vẫn còn là thân trong trắng, dù năm ấy ta có nhiều nỗi bất đắc dĩ, ta vẫn đêm ngày không ngủ yên.

Ta hao hết tâm tư che giấu vết sẹo trên tay, liều mạng giấu kín chuyện năm xưa từng gả cho người khác.

Đến khi cuối cùng bị hắn biết được.

Hắn hỏi ta nam nhân kia là ai.

Ta nghĩ rất lâu, phát hiện mình ngay cả sức lực để nói dối cũng không góp đủ.

Một câu xin lỗi vừa ra khỏi miệng, nước mắt đã lăn xuống, nghẹn ngào không nói nên lời.

Đế vương day day mi tâm, cuối cùng thở dài một tiếng.

“Thôi, chuyện này không trách nàng.”