【Hai bé con đáng yêu quá đi, trông như bánh nếp, dì muốn thơm một cái~】

Giờ phút này, tôi chỉ lo cho cuộc gọi bị gián đoạn đột ngột, không biết anh Cả và Em Nhỏ có bị dọa khóc không.

Tôi nhặt điện thoại lên, liên tục bấm mở máy, nhưng dù bấm thế nào vẫn không lên nguồn.

Nhìn Lục Chấp đứng bên cạnh đang chìm trong đau đớn, tôi vung tay, một cái tát rơi thẳng vào mặt anh ta.

“Bốp——”

Âm thanh vang dội, rõ ràng.

Lục Chấp trợn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi:

“Thẩm Tâm Duyệt, em dám đánh anh!”

“Vì hai đứa nghiệt chủng, em lại dám ra tay với anh?”

“Bốp——”

Tôi lại tát thêm một cái nữa.

Lục Chấp nắm chặt cổ tay tôi, đáy mắt u ám đến mức không thể tan đi:

“Em chịu không nổi cô đơn đến thế sao? Vừa mới chia tay đã vội quyến rũ gã đàn ông khác.”

“Nói cho anh biết, là thằng nào? Dám động vào người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

Nhìn người đàn ông phát cuồng trước mặt, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô vị.

Tình cảm đến muộn còn không bằng cỏ rác, huống gì là thứ gọi là ‘chung tình’ ghê tởm như vậy?

Thấy tôi không nói gì, Lục Chấp như nghĩ ra điều gì đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt:

“Thẩm Tâm Duyệt, chẳng lẽ em bị người ta lừa, sinh hai đứa con hoang rồi bị đá?”

Lê Tô Tô nhân cơ hội, nắm lấy tay còn lại của Lục Chấp:

“Chị, sao chị có thể không biết giữ mình như vậy? Anh Chấp vì chị mà chờ suốt năm năm, chị lại đối xử với anh ấy như thế?”

“Chị như vậy thì không xứng với anh ấy! Em từng nghĩ rằng chỉ cần thành toàn cho hai người, anh ấy mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ em sẽ không buông tay nữa.”

Đám bạn bè của Lục Chấp cũng thi nhau khuyên nhủ:

“Anh Lục, loại phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy không thể giữ lại, cưới về chẳng khác nào trò cười cho nhà họ Lục.”

“Đuổi cô ta đi đi, chỉ có tấm chân tình của Tô Tô mới xứng với lễ cưới thế kỷ anh đã chuẩn bị…”

……

Lục Chấp nhắm mắt lại, chân mày cau chặt, rồi lại dần dần giãn ra.

Anh ta buông cổ tay tôi ra, hất tôi ra một bên, rồi quay sang nắm tay Lê Tô Tô, mười ngón đan xen.

“Ba ngày sau, mời mọi người đến trang viên Hill dự đám cưới của tôi và Tô Tô.”

Lê Tô Tô xúc động đến đỏ mặt, nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

Như đang nói: Thấy chưa? Cô mãi không đấu lại tôi!

Lục Chấp cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp:

“Tâm Duyệt, người anh định nắm tay bước vào lễ đường là em, nhưng em không biết trân trọng, sống buông thả bên ngoài, nhà họ Lục không thể chấp nhận một người như em làm mợ cả.”

“Nên lời hứa năm xưa, anh không thể giữ được nữa. Tuy rằng mọi thứ là do em tự chuốc lấy, nhưng anh… vẫn không thể buông em được.”

Anh ta thở dài, giọng nói mang theo chút xót xa:

“Chúng ta là thanh mai trúc mã, anh thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Em cho rằng anh có em trong tim, sẽ bất lực trước em đúng không.”

“Thẩm Tâm Duyệt, em thật vô tình!”

“Nhưng sao anh lại không thể buông được em…”

Lục Chấp lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào:

“Thẩm Tâm Duyệt, bây giờ em không còn xứng làm vợ anh, nhưng anh nguyện chừa cho em một chỗ bên cạnh. Chỉ cần em đưa hai đứa nghiệt chủng đi, anh sẽ lại tiếp nhận em.”

“Tô Tô hiểu chuyện, bao dung độ lượng, chỉ cần em đừng gây chuyện, cô ấy nhất định sẽ chấp nhận em.”

Tôi thật sự bật cười vì tức giận.

Anh ta mặt dày đến mức nào mới nghĩ tôi sẽ làm… tình nhân cho anh ta chứ?!

Lê Tô Tô trong mắt lóe lên tia đố kỵ, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ rộng lượng:

“Chị, đây là cơ hội cuối cùng của chị. Chỉ cần chị chịu sửa đổi, cùng em chăm sóc anh Chấp, em nguyện bỏ qua mọi chuyện xưa cũ để chấp nhận chị.”

Một vạch đen trượt qua trán tôi.

“Thứ nhất, tôi không bao giờ bỏ con mình, càng không muốn có chút quan hệ nào với tổng giám đốc Lục!”

“Thứ hai, cô Lê, cô cũng đừng đố kỵ với tôi nữa, tôi không hề muốn tranh giành đàn ông với cô. Làm ơn đừng giả bộ gọi tôi là chị, giả tạo vậy… không thấy mệt à?”

“Thứ ba, tôi thật lòng chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.”

Lục Chấp lại nghĩ tôi đang mạnh miệng, nhẫn nại dỗ dành:

“Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, vào phòng riêng đi.”

“Tâm Duyệt, em thích nhất món Phật nhảy tường với cá quý sốt chua ngọt ở Yến Đình, lát nữa anh sẽ gọi hết cho em, đừng giận dỗi nữa. Sự kiên nhẫn của anh là có hạn đấy.”

Bình luận lướt qua:

【Tôi thấy tình tiết truyện bắt đầu sai sai, nam chính như kiểu không hiểu tiếng người ấy.】

【Không chỉ nam chính không hiểu, mà nữ phụ với đám bạn của nam chính cũng thế, hết thuốc chữa!】

【Tự dưng thấy nữ chính đáng thương quá, một người bình thường bị vây quanh bởi một đám đầu óc có vấn đề, chắc mệt mỏi lắm ha.】

……