Lục Chấp bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra nụ cười cưng chiều:

“Tâm Duyệt, em vẫn nghịch ngợm như trước. Thôi thì, sau này chúng ta kết hôn rồi, em không được trốn tránh anh nữa.”

“Em yêu anh nhiều thế nào, anh hiểu rõ trong lòng. Năm năm chờ đợi, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất!”

Thấy anh càng nói càng lệch lạc, tôi giẫm mạnh lên mũi chân anh một cái, nghiền xuống.

Lúc Lục Chấp đau điếng, tôi nhanh như chớp đóng sầm cửa, khóa chốt liền mạch.

Tiếc là hôm nay tôi đi giày bệt, không phải giày cao gót.

Qua cánh cửa dày, tôi để lại cho anh ta một câu:

“Lục Chấp, cút đi, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!”

Bình luận lại xuất hiện:

【Tin tốt: nam chính biết nói. Tin xấu: sao lại mọc ra cái miệng như vậy, chẳng thà câm luôn cho rồi.】

【Cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ chính bỏ đi, đáng đời anh ta cô đơn cả đời.】

【Đến tôi cũng muốn tát cho nam chính một cái, xin cho nữ chính độc thân toả sáng đi, cầu xin đấy.】

……

Lục Chấp nhìn dấu giày trên mu bàn chân, lại lộ ra ánh mắt như đã nhìn thấu lòng tôi:

“Được rồi, em đã ngại rồi thì hôm nay anh không vào nữa.”

“Ngày mai anh sẽ cho người mang váy cưới đến, em thử xem có vừa không. Váy là do Tô Tô chọn, cô ấy mặc vừa, thẩm mỹ các em chắc cũng giống nhau. Nhìn em không mập lên, chắc cũng mặc được…”

Sự giáo dưỡng của tôi không cho phép tôi chửi thề.

Bỗng có chút hối hận vì đã từ chối người ấy đi cùng, tự mình về nước trước quả nhiên là quyết định sai lầm.

Tôi không nhịn được đá một cái vào cửa, ra hiệu anh ta im miệng.

Lục Chấp nhíu mày:

“Thẩm Tâm Duyệt, tính tình em thật nên sửa lại, sau này làm mợ cả nhà họ Lục mà còn như vậy thì không lên được mặt mũi. Chuyện này em phải học theo Tô Tô.”

Hai năm nay việc làm ăn nhà tôi đúng là xuống dốc, ba mẹ cũng già rồi, sau khi giao toàn bộ công việc cho quản lý chuyên nghiệp thì cũng sang chỗ tôi hưởng phúc tuổi già.

Cho nên lúc này trong biệt thự ngoài tôi ra không còn ai khác, nếu không tôi đã gọi người đến đuổi anh ta đi rồi.

“Lục Chấp, nếu Lê Tô Tô tốt thế thì anh cưới cô ta đi.”

Tôi nói thật lòng.

Phải công nhận, hai người họ rất xứng đôi.

Nồi nào úp vung nấy, đừng đến làm phiền tôi là được.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng cười của Lục Chấp:

“Tâm Duyệt, em lại ghen rồi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, trong lòng anh chỉ có em. Tình cảm của Tô Tô, anh sẽ không đáp lại. Em cứ ngoan ngoãn mặc váy cưới, làm cô dâu của anh đi!”

Nghe tiếng bước chân rời đi, tôi cảm thấy một sự bất lực như đang đàn gảy tai trâu.

Thôi thì, mấy hôm nữa ba mẹ mang theo con về nước, người ấy cũng sẽ cùng về. Lục Chấp gặp rồi, tự nhiên sẽ không quấn lấy tôi nữa.

Trời sáng, quả nhiên nhà họ Lục cử người mang váy cưới đến.

Đựng trong hộp quà, tôi không mở ra.

Đã từng mặc qua bộ váy cưới được may riêng duy nhất trên đời này cho tôi, ai mà thèm quan tâm một bộ váy đã có người khác thử qua?

Tôi nhận lấy thiệp cưới mà trợ lý Trần Tín của Lục Chấp đưa.

Nhìn tên cô dâu in trên đó ban đầu là “Lê Tô Tô”, sau bị gạch đi, viết lại thành “Thẩm Tâm Duyệt”.

Tôi bật cười, ném lại thiệp cưới vào tay Trần Tín.

“Trợ lý Trần, e là anh tìm nhầm người rồi. Váy cưới cứ gửi lại cho cô Lê, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn rất vui.”

Sắc mặt Trần Tín lập tức thay đổi:

“Cô Thẩm, vốn dĩ hôn lễ này là của tổng giám đốc và cô Lê, là cô chen chân vào mới khiến tổng giám đốc thay lòng đổi dạ, giờ lại còn ra vẻ đạo mạo.”

“Thật không hiểu, tổng giám đốc thích cô ở điểm nào! Vì cô mà làm tổn thương cô Lê hiền lành, tốt đẹp đến vậy!”

Quả nhiên gần mực thì đen, đầu óc không tốt cũng dễ lây.

Tôi không thèm để ý đến tiếng chó sủa sau lưng, sải bước rời đi. Xa cách mấy năm, đúng là tôi nhớ món ăn riêng của Yến Đình thật rồi.

Có lẽ gần đây vận xui đeo bám, xe tôi hỏng giữa đường, đành bắt taxi đến trước cửa Yến Đình.

Vừa xuống xe đã thấy Lục Chấp mở cửa xe.

Anh ta nhướn mày:

“Trước thì trả lại váy cưới anh gửi, sau lại chạy tới Yến Đình. Thẩm Tâm Duyệt, em có thể đừng khẩu thị tâm phi như vậy được không?”

“Anh biết em quan tâm anh, nhưng hành vi theo dõi như vậy thật đáng xấu hổ. Em để ý đến sự tồn tại của Tô Tô, nhưng nếu anh muốn đến với cô ấy thì đã sớm đến rồi.”

Tôi trợn mắt, lách người đi vào cửa Yến Đình.

Lục Chấp chạy hai bước, kéo tay tôi lại:

“Thẩm Tâm Duyệt, em đừng giả vờ nữa! Vừa rồi anh thấy em bắt taxi tới, nhà họ Thẩm chắc là phá sản rồi, em nghèo đến mức không có nổi một chiếc xe nữa hả?”

“Không phải anh coi thường em, chứ bây giờ em chẳng đủ tư cách vào Yến Đình ăn cơm. Nếu cố tỏ ra sang chảnh, lát nữa không có tiền trả thì đừng mong cầu xin anh!”

Tuy nhà tôi làm ăn không còn bằng mấy năm trước, nhưng đến mức không đủ tiền ăn một bữa cơm thì hơi quá rồi.

Chỉ vì tôi đi taxi mà cho rằng nhà tôi phá sản?

Tôi thật không hiểu nổi logic của Lục Chấp.

Buông lỏng nắm tay, tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tôi nghĩ, anh nên ăn nhiều óc chó vào.”

Bổ não.

Lục Chấp lại lộ vẻ bừng tỉnh:

“Em còn nhớ anh thích ăn óc chó? Thôi được, lần này anh không tính toán với em nữa.”

“Em đến cũng tốt, hôm nay anh hẹn mấy anh em, cả Tô Tô cũng ở đây. Nhân tiện mọi người đều có mặt, em xin lỗi cô ấy đi, những khúc mắc trước đây cũng coi như bỏ qua.”

Tôi rút lại bước chân đã đặt vào Yến Đình.

Thôi khỏi, đồ ăn có ngon đến mấy mà nhìn mặt anh ta cũng nuốt không trôi.

Tôi vừa quay người, một bóng người đã chắn trước mặt tôi.

“Chị, sao nhìn thấy em lại muốn đi?”