Sau khi chia tay năm năm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lục Chấp:

“Thẩm Tâm Duyệt, năm ngày nữa đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận.”

“Lễ cưới của chúng ta sẽ tổ chức tại trang viên Hill. Đây là lễ cưới thế kỷ tôi đã hứa dành cho em.”

Não tôi lập tức đứng hình, kinh ngạc thốt lên:

“Năm năm trước chúng ta không phải đã chia tay rồi sao?”

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy:

“Chia tay? Anh đâu có đồng ý.”

“Em đột nhiên về nước, không phải vì nghe tin anh sắp kết hôn à?”

“Yên tâm, cô dâu là em. Còn về phía Tô Tô, anh hy vọng em rộng lượng một chút. Hơn một nghìn tám trăm ngày đêm em không ở đây, là cô ấy đã ở bên cạnh anh. Anh tin em sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi đảo mắt một vòng, cúp máy cái rụp.

Ngay trước mặt lại hiện ra vài dòng “bình luận” trôi nổi:

【Nữ chính lặng lẽ rời đi năm năm. Đừng nhìn Lục Chấp ngoài miệng hung hăng, thật ra trái tim sắp vỡ nát rồi.】

【Tin tức Lục Chấp sắp cưới Lê Tô Tô chỉ là để chuẩn bị cho nữ chính một lễ cưới long trọng. Thấy chưa? Nữ chính vừa về nước, anh ta chạy đến ngay.】

Lục Chấp năm đó sao không thể hiện tài năng này?

Giờ nhà tôi có chồng hiền, con đủ nếp đủ tẻ, ai thèm cái đống phân chó này nữa?

……

Ấn nút tắt máy, chiếc điện thoại bị vô số tin nhắn và cuộc gọi làm phiền bị tôi ném sang một bên.

Giữa đêm khuya, loáng thoáng vang lên tiếng gõ cửa dai dẳng không ngớt.

“Mở cửa! Thẩm Tâm Duyệt, em định ngang ngược đến bao giờ nữa!”

Tiếng động quá mức gây rối, tôi mạnh tay mở cửa lớn biệt thự, Lục Chấp có phần chật vật thu lại bước chân.

Ánh mắt anh ta gắt gao dán vào mặt tôi, rồi lại lướt một vòng trên người tôi, bật cười khẩy:

“Chậc, không có anh, em sống ra cái bộ dạng này à?”

Lúc này tôi mới nhận ra, vì vội nên tôi tiện tay mặc bừa một bộ đồ ở nhà của mẹ.

Màu sắc hơi cũ kỹ, nhưng chất vải thì thoải mái.

Tôi vừa định lên tiếng, lại bị Lục Chấp ngắt lời:

“Được rồi, em biết lỗi là tốt. Người cũng đã trở về, chuyện năm đó em giận dỗi bỏ đi anh cũng không tính toán nữa.”

Giọng điệu anh ta xoay chuyển, nụ cười nhạt dần:

“Nhưng cái tát năm đó em dành cho Tô Tô, anh không thể thay cô ấy tha thứ cho em. Hôm nay chúng ta có thể kết hôn, đều nhờ Tô Tô nhường bước. Anh mong em có thể xin lỗi cô ấy.”

“Tô Tô dịu dàng thiện lương, những ngày em không ở đây đều là cô ấy chăm sóc anh. Vì em, anh không thể cho cô ấy danh phận, nhưng mong em có thể xem cô ấy như chị em ruột mà đối đãi, cùng nhau cho cô ấy một mái nhà.”

Trong lòng tôi trào dâng một vạn con ngựa chạy loạn, nhưng vẻ mặt lại không chút gợn sóng.

Chỉ vì tôi sớm đã không còn là cô gái nhỏ năm nào, Lục Chấp cũng không xứng khiến tôi dao động tình cảm nữa.

Tôi mà tức giận, chỉ sợ anh ta lại cho là tôi đang ghen với Lê Tô Tô.

“Lục Chấp, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi không thể sống thiếu anh?”

“Anh đã bao giờ nghĩ, năm năm là khoảng thời gian rất dài, dài đến mức tôi đã kết hôn sinh con rồi không?”

Ánh mắt Lục Chấp lướt qua vòng eo thon của tôi, bật cười giễu:

“Cả cái giới này ai mà chẳng biết em là người phụ nữ của Lục Chấp tôi.”

“Từ nhỏ em đã nóng tính, bướng bỉnh không hiểu chuyện, ngoài tôi ra, ai chịu được em chứ?”

“Tâm Duyệt, giờ nhà em đã suy tàn, gia tộc nào còn muốn cho em làm chính thất. Ngoài tôi ra, ai sẽ cưới em?”

“Ha.”

Tôi thấy buồn cười, thậm chí không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi và Lục Chấp là môn đăng hộ đối, hôn ước định từ nhỏ.

Tuy là liên hôn gia tộc, nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, anh từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức cho tôi một lễ cưới thế kỷ tại trang viên Hill.

Nhưng chưa tốt nghiệp, anh vì đua xe mà gây tai nạn chết bà của Lê Tô Tô, bị giao phó chăm sóc trước khi lâm chung, từ đó sau lưng anh có thêm một cái đuôi nhỏ.

Lê Tô Tô liên tục khiêu khích tôi, cuối cùng tôi nhịn không nổi mà tát cô ta một cái.

Lục Chấp ôm cô ta vào lòng, ánh mắt đầy thất vọng:

“Em biết rõ Tô Tô đáng thương đến mức nào, cô ấy mất đi người thân cuối cùng, anh là chỗ dựa duy nhất của cô ấy, em không thể nhường cô ấy một chút sao?”

“Trong lòng anh, cô ấy chỉ là em gái, sau này em là chị dâu của cô ấy, có thể đừng so đo nữa được không!”

“Xem ra bình thường anh quá nuông chiều em rồi, em hãy bình tĩnh lại đi.”

Cái gọi là bình tĩnh, chính là phớt lờ tôi ba tháng trời, ngày nào cũng dẫn Lê Tô Tô ra ngoài tình tứ.

Ai ai cũng biết, Lục Chấp đá tôi, có tình mới.

Tôi để lại lời nhắn: “Chia tay đi.”

Không ngoảnh đầu mà bay sang Paris du lịch giải sầu.

Không ngờ một chuyến đi lại giúp tôi gặp được người chồng hiện tại.

“Em cười rồi, anh biết ngay trong lòng em vẫn có anh, nếu không sao lại cười với anh?”

Lục Chấp vươn tay định vuốt ve mặt tôi, tôi nghiêng người tránh đi, thuận thế thu lại nụ cười.

“Tôi bẩm sinh hay cười, là Lục tổng nghĩ nhiều rồi.”