Ngón tay ta giấu trong tay áo bấm đốt nhẩm tính, liền biết ngọc bội không ở chỗ này, mà ở hướng Đông Nam.
Ta nói với hắn: “Huynh đi theo ta.”
Cố Vân Trạch đầu óc mù mịt không hiểu ra sao, nhưng vẫn cất bước đi theo.
Lát sau, trước mắt ta hiện ra một hồ sen.
Đôi mắt của ta vốn dị thường, trải qua sự chỉ dạy của sư phụ, hiện tại ta đã có thể hoàn toàn khống chế và sử dụng năng lực của nó.
Chỉ cần lướt mắt một vòng, ta đã nhìn thấy ở một góc nào đó dưới mặt hồ nước phía trước đang tỏa ra từng dải tử khí mỏng manh.
Có lẽ ngọc bội của Cố Vân Trạch đã rơi xuống nước rồi.
Nhưng để che giấu năng lực của đôi mắt, ta vẫn ra vẻ giả vờ bấm đốt ngón tay nhẩm tính một phen, sau đó mới chỉ tay về phía hồ nước nói: “Ngọc bội của huynh nằm dưới nước kìa.”
Cố Vân Trạch nhìn mặt nước phía trước, tựa hồ có chút do dự.
Ta nói tiếp: “Nước ở đây không tính là nông, hôm nay trời lại đổ mưa to, thời tiết lạnh giá, huynh đừng tìm nữa, rảnh rỗi gọi thị vệ tới mò đi.”
Nhưng Cố Vân Trạch lại lắc đầu: “Đa tạ Lâm cô nương đã chỉ điểm, nếu đã biết ngọc bội nằm dưới nước, vậy thì hôm nay ta nhất định phải tìm cho bằng được.”
Nói đoạn, Cố Vân Trạch cởi giày và áo ngoài, tiện tay để lên vọng lâu bên cạnh, sau đó “bùm” một tiếng, nhảy thẳng xuống hồ.
Mặc dù đã có ta chỉ điểm, hắn vẫn phải lặn ngụp dưới đáy hồ hồi lâu mới vớt được ngọc bội lên.
Cả người hắn ướt sũng, bộ dạng khi lên bờ chật vật vô cùng, nhưng trong tay lại nắm chặt lấy miếng ngọc bội, tựa như đang nâng niu một món kỳ trân dị bảo thế gian.
Lên bờ rồi, hắn khom người hành lễ với ta, giọng nói thậm chí còn mang vài phần nghẹn ngào: “Đa tạ Lâm cô nương, ngày sau Vân Trạch tất sẽ báo đáp hậu hĩnh.”
Chúng ta cứ thế mà từ biệt, nhưng ngay ngày hôm sau, ta đã nghe tin Nhị hoàng tử Cố Vân Trạch rơi xuống nước nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi.
Mẫu thân của Nhị hoàng tử là Tuệ tần nương nương khóc lóc cầu xin khắp các Thái y trong cung, nhưng chẳng vị Thái y nào dám vỗ ngực cam đoan nhất định có thể chữa khỏi cho ngài ấy.
10.
Chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào, ta cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt sư phụ.
Sư phụ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của ta, nhưng ngài chỉ nhìn ta, cũng không vạch trần: “Lát nữa vi sư sẽ sang chỗ Nhị hoàng tử, khám cho hắn một chút.”
Y thuật của sư phụ vượt xa đám Thái y, việc chữa khỏi cho Cố Vân Trạch dĩ nhiên chỉ là cái nhấc tay.
Mới qua vài ngày, thị vệ của Tinh Thần Cung tới bẩm báo, nói bên ngoài có người tìm ta.
Ta đi ra xem thử, hóa ra lại là Nhị hoàng tử Cố Vân Trạch.
Hắn vừa khỏi bệnh nặng, trông gầy đi không ít, trong tay xách một hộp thức ăn. Thấy ta bước tới, hắn bèn mỉm cười nói: “Miểu Miểu cô nương, đa tạ nàng, đây là điểm tâm do đích thân mẫu phi ta làm, coi như chút lòng thành báo đáp.”
Nụ cười của hắn dịu dàng như vạt nắng xuân, cứ thế in sâu vào đáy mắt ta.
Cứ thế, kẻ qua người lại, ta và Cố Vân Trạch dần dần trở nên thân thiết.
Về sau ta mới biết, ngày đó ngọc bội của hắn sở dĩ rơi xuống nước, là bởi vì bị mấy đứa đệ đệ nhỏ tuổi hơn hùa nhau bắt nạt, chúng ném ngọc bội của hắn xuống hồ, nhưng lại lừa hắn là giấu trong hòn non bộ.
Ngày hôm đó khi ta gặp Cố Vân Trạch, hắn đã tìm kiếm ở khu vực non bộ rất lâu rồi.
Nếu không gặp ta, nghĩ chắc hắn sẽ cứ tìm mãi tìm mãi.
Ta có chút đau lòng thay cho hắn, nhưng cũng hiểu rằng, đối với một Cố Vân Trạch căn cơ nông cạn mà nói, việc ra mặt chống đối chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Nhớ lại lúc ta mới nhập cung, cũng chính Cố Vân Trạch đã ra tay che chắn cho ta khỏi đám cung nhân muốn móc mắt ta kia, nên ta bèn ngấm ngầm chiếu cố thêm vài phần. Cuộc sống của Cố Vân Trạch và Tuệ tần lập tức dễ thở hơn rất nhiều.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-quoc-van-chi-nu-bi-tu-hon/chuong-6/

