Sư phụ cười rạng rỡ, ngài xoa đầu ta: “Miểu Miểu, con ưng mắt vị Hoàng tử nào, vị Hoàng tử đó sẽ là Thái tử, còn con sẽ trở thành Thái tử phi, ngày sau sẽ là Hoàng hậu của Đại Khải ta. Con vốn là nữ tử tôn quý nhất thế gian, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất thiên hạ này.”
Ta vạn vạn không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng như vậy.
Sư phụ mỉm cười vuốt tóc ta: “Miểu Miểu, con vẫn còn nhỏ, không cần phải nóng vội.”
Ta gật gật đầu, thầm nghĩ đúng là còn sớm chán, ta cách năm cập kê (15 tuổi) vẫn còn mấy năm nữa cơ mà!
Ta mang theo đầy bụng tâm sự quay về phòng, vừa hay gặp cung nữ mang bữa sáng đến. Ngay lúc ta cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì từ trên xà nhà bỗng nhiên phóng xuống một bóng đen.
Ta giật nảy mình, nhìn kỹ lại, thì ra là gã ám vệ Bệ hạ vừa ban cho ta hôm qua.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, rút từ trong tay áo ra một túi ngân châm, thử nghiệm từng món đồ ăn của ta, sau đó lại lấy ra một đôi đũa bạc, gắp mỗi món một ít nếm thử toàn bộ.
Cho đến khi xác định đồ ăn không có độc, hắn mới dùng chất giọng hơi khàn khàn cất tiếng: “Thiếu cung chủ, mời dùng thiện.”
Ta hỏi: “Sao ngươi lại gọi ta là Thiếu cung chủ?”
Hắn đáp: “Ngài là người thừa kế của Tinh Thần Cung, tự nhiên chính là Thiếu cung chủ.”
Ta gật đầu, chuyển chủ đề hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Hắn quỳ một gối xuống, cúi thấp chiếc đầu cao ngạo: “Xin Thiếu cung chủ ban danh.”
Chẳng biết ta nhớ tới điều gì, thốt miệng nói ra: “Vậy ngươi gọi là Trác Quang đi.”
7.
Trác Quang vẫn còn là một thiếu niên, hắn chỉ lớn hơn ta hai tuổi, nhưng thân thủ lại cường hãn đến đáng sợ, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng một chút.
Theo lời Trác Quang nói, hắn là kẻ lợi hại nhất trong lứa ám vệ của doanh trại khóa này.
Ta hỏi hắn lợi hại đến mức nào? Hắn nói những đồng môn cùng khóa với hắn bây giờ vẫn còn đang khổ ải rèn luyện trong doanh, còn hắn thì đã xuất sư, trở thành ám vệ chính thức rồi.
Ta tuy không hiểu nhưng thấy rất ngầu, vì có một hộ vệ lợi hại nên trong lòng vô cùng hoan hỉ.
Lúc riêng tư, ta xem Trác Quang như bằng hữu, lúc ăn cơm đều gọi hắn từ trong góc tối ra ăn cùng.
Dưới thế công làm nũng của ta, lúc sư phụ giảng bài, ngài cũng mặc định cho phép Trác Quang được nghe cùng.
Dù sao thì đời này Trác Quang cũng chỉ có duy nhất một người chủ tử là ta, học thêm chút kiến thức sau này làm việc cho ta cũng tiện hơn.
Sư phụ dạy ta đọc sách, viết chữ, cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lý, y học và thuật bói toán.
Ta sinh ra đã có khả năng gặp qua không quên, cho nên học cực kỳ nhanh, thiên phú của Quốc Vận chi nữ cũng dần bộc lộ.
Đúng như lời sư phụ nói, ta là hóa thân của quốc vận, không những có thể phân biệt trung gian thiện ác, đoán trước họa phúc sớm chiều, mà thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ trên mảnh đất này đều đang quyến luyến, che chở cho ta. Phàm là những gì ta nghĩ tới, cầu mong tới, tất thảy đều tâm tưởng sự thành.
Cùng với sự trưởng thành từng ngày của ta, quốc vận Khải quốc ngày càng hưng thịnh, năm năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng.
Hoàng đế Bệ hạ cũng ngày càng ân sủng và ỷ lại vào ta.
Thế nhưng, thân phận Quốc Vận chi nữ mang lại không chỉ là quyền lực và vinh hoa, mà còn là trách nhiệm.
Nhất cử nhất động của ta, bất luận là thay đổi trên cơ thể hay sự xao động trong cảm xúc, đều liên quan mật thiết đến quốc vận.
Để củng cố quốc vận, ta sống cuộc sống thâm cư giản xuất, mỗi ngày ngoài việc theo sư phụ học tập ra thì hiếm khi bước chân ra khỏi cổng Tinh Thần Cung.
Nhưng dù vậy, năm ta mười lăm tuổi cập kê, danh tiếng đã vang xa khắp chốn.

