Đỗ Hoan bị tôi chọc trúng lòng tự trọng, mất kiểm soát lao tới như chó dại.
Nhưng lập tức bị cảnh sát đè xuống đất.
Còn đang nhìn thì miếng ngọc trên cổ Trịnh Đồng Đồng lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu.
Bố Lưu Tử Hào không chần chừ, lập tức giật mạnh ngọc bội, miệng lẩm bẩm:
“Cấp cấp như ngọc lệnh, yêu ma quỷ quái, tiêu diệt tức khắc!”
Ngọc bội bị ông ta ném xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
Trịnh Đồng Đồng lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại. Ho.an c,hau c.ach cahc
Bố của Lưu Tử Hào nhìn cô ta chằm chằm, lắc đầu, đầy tiếc nuối:
“Pháp thuật của phái Mao Sơn, lại bị một kẻ tâm thuật bất chính như cô lén học được, mà học cũng chỉ toàn mấy trò hại người tầm thường!”
Trịnh Đồng Đồng kinh hãi nhìn ông, gần như theo bản năng mà hỏi:
“Ông… sao ông biết…”
Bố Lưu cười lạnh:
“Cô nghĩ thử xem? Trong phái Mao Sơn, họ Lưu có mấy nhà?”
Cô ta sợ đến mức chân run lẩy bẩy, rồi quỳ thẳng xuống đất.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bố Lưu vạch trần toàn bộ sự thật.
12
Đỗ Hoan lợi dụng việc thân thiết với tôi, lén lấy đi một sợi tóc của tôi.
Trịnh Đồng Đồng mở đàn làm phép, hòa máu của mình và tóc của tôi vào miếng ngọc bội, tạo ra một “tiểu nhân” giống tôi như đúc.
Từ đó, cô ta có thể ngang nhiên giả mạo tôi, làm mọi chuyện mình muốn.
Cho dù không dùng được thẻ tín dụng, họ vẫn có thể làm những chuyện khác để gây hại.
Trong khi tôi bị giam giữ ở đồn cảnh sát Maldives bảy ngày, bọn họ ở ngoài dùng thẻ để rút tiền điên cuồng suốt bảy ngày.
Chắc thấy tôi “xong đời” rồi, Đỗ Hoan hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Mọi người không biết, nhưng trong giới kinh doanh, ai cũng từng nghe danh bố của Lưu Tử Hào — một thầy phong thủy có tiếng.
Nhà tôi làm ăn buôn bán, nên cực kỳ tin vào những chuyện này, cũng từng nghe danh ông từ trước.
Kiếp trước, sau khi Lưu Tử Hào tự tử, tôi mới biết người chết lại chính là bạn học cũ — và điều đó khiến tôi day dứt mãi.
Sau khi sống lại, để tránh bi kịch tái diễn, tôi lập tức gọi bố mẹ, gửi 2 triệu cho nhà Lưu Tử Hào, chỉ mong anh không lo lắng chuyện tiền bạc nữa.
Bố Lưu cảm động lắm, trong quá trình trò chuyện, tôi mới biết chuyện Trịnh Đồng Đồng dùng tà thuật để hại người.
Vì vậy, trong kiếp này, “cái chết” của Lưu Tử Hào chỉ là vở kịch do chúng tôi dựng nên.
Tất cả là để “dẫn rắn ra khỏi hang”. Hoan chau cach cahc
Khi cảnh sát Trương áp giải Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng lên xe, họ vẫn chưa cam tâm.
Trịnh Đồng Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận:
“Không có Đỗ Hoan, mày cũng chẳng sống nổi đâu!”
Đã đến nước này rồi, tôi cũng chẳng ngại tốn thêm chút hơi sức, kiên nhẫn hỏi:
“Mày thật sự nghĩ, những gì Đỗ Hoan có được đều là do năng lực của anh ta?”
“Những phương án thăng chức, các mối quan hệ, đối tác… đều là tao làm, tao giới thiệu đấy.”
Cô ta tái mặt, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, ánh mắt trống rỗng như cá chết.
Bên cạnh, Đỗ Hoan gào lên như kẻ mất lý trí:
“Hạ Tri Âm, em đắc ý cái gì chứ!”
“Em chỉ là một con nhỏ xuất thân bình thường từ huyện lị mà thôi, em cho anh mọi thứ, thì sau này em sống được bao lâu?!”
“Anh với Đồng Đồng định rút tiền rồi sống sung sướng, sau này em ra tù, tụi anh còn có thể ném cho em ít tiền tiêu!”
“Tất cả là lỗi của em! Đồ đàn bà đê tiện!”
Tôi còn chưa kịp đáp, Lưu Tử Hào đã lên tiếng trước:
“Hạ Tri Âm không phải là cô gái bình thường đâu.”
“Chúng tôi đúng là lớn lên ở huyện, nhưng là huyện thuộc thành phố Thượng Hải đấy.”
“Nhà Tri Âm là chủ xưởng cơ khí lớn nhất khu đó, không chỉ làm thị trường trong nước, mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.”
Đỗ Hoan vội vàng phản bác:
“Mày nói dối! Bình thường cô ấy giản dị, lại chăm chỉ làm việc!”
Tôi lườm anh ta một cái — thật sự hết thuốc chữa.
“Tôi chỉ muốn ở bên anh, cùng nhau cố gắng, giữ gìn lòng tự trọng cho anh.”
“Hơn nữa, ai quy định có tiền thì phải tiêu xài hoang phí, không được phép nỗ lực?”
Tôi chẳng buồn nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi.
Giọng Đỗ Hoan bắt đầu nghẹn lại, càng lúc càng thấp, càng lúc càng đáng thương.
“Tri Âm… anh sai rồi…”
Cuối cùng, Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng bị kết án hai mươi năm tù.
Nhưng chưa đợi tới ngày thi hành án, Trịnh Đồng Đồng đã giết Đỗ Hoan trong tù rồi tự sát theo.
Tôi trở về nhà, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Kiếp trước, Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng cầm số tiền rút được từ thẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang sau khi kết hôn.
Còn bố mẹ tôi vì cú sốc quá lớn mà lần lượt qua đời, công ty không người kế thừa, rơi vào tay họ hàng xa rồi nhanh chóng sụp đổ.
Kiếp này, tôi chỉ mong được ở bên bố mẹ thật lâu.
Chăm lo cho gia đình, gìn giữ cơ nghiệp tổ tiên.
Để nhà họ Hạ… mãi mãi hưng thịnh.