10
“Cái gì cơ?!”
Đỗ Hoan trừng lớn mắt, sau đó lập tức cãi:
“Không thể nào! Nhất định là các người xem chưa kỹ!”
“Đồng Đồng nói với tôi rồi… chuyện này chắc chắn không có sai sót…”
Nhận ra mình lỡ miệng, anh ta vội đưa tay bịt miệng lại.
Trịnh Đồng Đồng nhanh chóng chen vào, cố tỏ vẻ ngọt ngào:
“Video dài những bảy ngày mà… xem nhiều thế chắc cũng mệt lắm, có thể mấy anh chị bỏ sót gì đó rồi.”
Phóng viên và blogger lập tức cau mày, sắc mặt tối sầm:
“Hai người đang nói gì vậy? Chúng tôi vất vả ngồi xem cả đống video, chẳng lẽ thua cái miệng của mấy người?”
“Mắt tụi tôi mọc để làm cảnh à? Mắt của quần chúng cũng đều mù hết chắc?”
“Chọn chúng tôi làm đại diện kiểm tra video đúng là phí công!”
Mặt Đỗ Hoan đỏ bừng, lắp bắp cố gắng biện minh:
“Video dài bảy ngày, chắc chắn các người không thể xem hết được đâu.”
Trịnh Đồng Đồng trốn sau lưng Đỗ Hoan, cũng lí nhí phụ họa:
“Đúng đó, chắc chắn trong này có vấn đề!”
Nghe hai người họ nói vậy, đám đông tại hiện trường và cư dân mạng trong livestream lập tức bùng nổ.
“Hai người này có vấn đề thật rồi! Làm như mình là người xem video vậy!”
“Từ đầu đến giờ cứ nhất quyết đổ hết tội cho Hạ Tri Âm, tôi thấy lạ ghê luôn. Dù Đỗ Hoan có ngoại tình đi nữa, bạn gái bị bắt thì anh ta được lợi gì chứ?”
“Loại bạn trai này đúng là độc mồm độc miệng!”
“Mọi người có thấy không, từ đầu tới giờ hai người này cứ như đang thao túng dư luận, dẫn dắt mọi người làm theo ý mình, biến chúng ta thành con rối!”
Đúng lúc mọi người đang lên tiếng chửi mắng Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng, cảnh sát Trương bước lại, cười nhạt, giơ điện thoại lên:
“Hai người cũng nói có lý đấy. Hay là… cùng xem lại đoạn video cho rõ nhé?”
Sắc mặt Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng vừa mới tươi lên, thì hai cảnh sát phía sau Trương đột ngột áp sát, mỗi người một bên, bẻ tay còng lại.
Đỗ Hoan hoàn toàn hoảng loạn, giãy giụa như phát điên:
“Cảnh sát Trương! Dựa vào đâu mà bắt tôi?!”
“Người phạm pháp là Hạ Tri Âm, anh là cảnh sát nhân dân, không thể làm chuyện trái pháp luật!”
Trịnh Đồng Đồng mắt ngấn lệ, giọng đầy uất ức:
“Cảnh sát Trương, anh chắc chắn bắt nhầm rồi… không sao đâu, nhầm rồi thì thả bọn em ra, coi như chưa có gì xảy ra…”
Không biết ai đó trong đám đông bĩu môi phun một câu:
“Trà xanh nồng quá! Ngửi mùi thôi cũng đủ mất ngủ cả đêm!”
Cảnh sát Trương lạnh lùng liếc họ một cái, nhàn nhạt đáp:
“Tôi không bắt nhầm người.”
“Chuyện các người làm ra, chính mình còn không rõ à?”
Sắc mặt Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng lúc xanh, lúc trắng, chẳng khác gì người bị thiếu máu.
Đỗ Hoan chưa chịu bỏ cuộc, cố vùng vẫy lần cuối:
“Cảnh sát Trương, chúng tôi chẳng làm gì cả. Pháp luật là phải có bằng chứng rõ ràng!”
Trịnh Đồng Đồng thì rụt cổ lại, gần như vùi cả đầu vào lòng Đỗ Hoan.
Bố của Lưu Tử Hào sải bước đi tới, tóm chặt lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài, tay còn lại nhanh chóng lôi từ cổ cô ta ra một miếng ngọc bội màu máu.
Miệng ông lẩm bẩm đọc chú, chỉ vài giây sau, từ miếng ngọc phát ra hình ảnh mờ ảo của một đứa trẻ nhỏ.
Cả hiện trường chết lặng.
Vì… đứa trẻ đó…
11
…có đến chín phần giống tôi.
Sau vài giây yên lặng đến nghẹt thở, cuối cùng cũng có người chỉ vào miếng ngọc run run hỏi:
“Cái đó… là cái gì vậy?”
Hai chân Trịnh Đồng Đồng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Bố của Lưu Tử Hào lập tức tiến tới, đá mạnh một cú vào ngực cô ta.
Một ngụm máu đen phun ra khỏi miệng, rồi cô ta sùi bọt mép, toàn thân run rẩy như động kinh.
Năm phút sau, hình bóng đứa trẻ trong ngọc bội tan biến, màu máu cũng dần phai, trở lại thành màu xanh đen bình thường.
Cả đám đông lùi lại ba bước, mặt ai nấy đều biến sắc vì sợ.
Sau khi mọi thứ bị vạch trần, Trịnh Đồng Đồng chẳng thèm giả vờ ngoan hiền nữa.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hạ Tri Âm, sao mày còn chưa chết hả?!”
Cô ta cố gắng vùng dậy lao về phía tôi, nhưng vì tay bị còng nên vấp ngã xuống đất.
Vừa giãy giụa, vừa chửi rủa:
“Tại sao chứ?!”
“Hạ Tri Âm, tại sao cái gì tốt cũng là của mày, còn tao thì chẳng có gì hết?!”
Tiếng thét chói tai của Trịnh Đồng Đồng như xé toạc tai tôi, nhưng trong những câu lắp bắp đầy căm hận đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Cô ta ghen tị với Đỗ Hoan — người tốt nghiệp danh trường, tuổi trẻ tài cao, đã ngồi vị trí giám đốc từ sớm.
Nhưng cô ta không biết, tất cả các mối quan hệ, tài nguyên, cơ hội của Đỗ Hoan… đều là do tôi cho anh ta.
Tôi nhếch môi cười lạnh, châm chọc:
“Vậy thì xin lỗi nhé, không có tôi, anh ta chẳng là cái thá gì đâu.”
Cô ta dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn gào lên như người điên.