23
Diệp Trích Tinh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô cau mày, thấp giọng nói:
“Lãnh đạo, em thấy em vẫn nên quay về tiếp tục nghiên cứu thì hơn.”
Cô xoay người định rời đi, nhưng vừa đến hành lang thì Hứa Nghiễn Hàn đã vươn tay kéo lấy cô.
“Trích Tinh, em thấy anh thì trốn làm gì?”
Diệp Trích Tinh giật tay ra, bình tĩnh nói:
“Em đâu có trốn.”
Hứa Nghiễn Hàn càng kích động:
“Em nói dối! Em vừa thấy anh là quay lưng đi liền. Nếu em thực sự không còn tình cảm với anh, vậy tại sao lại không dám đối mặt?”
Diệp Trích Tinh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh:
“Anh thấy chưa? Em đang đối mặt với anh đấy.”
“Em đã nói rồi, em chỉ không muốn lãng phí thêm thời gian vào anh nữa, đơn giản vậy thôi.”
Câu nói ấy là sự thật.
Cả một đời kiếp trước, thanh xuân của kiếp này, Diệp Trích Tinh đã dành quá nhiều thời gian cho Hứa Nghiễn Hàn rồi.
Từng giây từng phút sau này, cô không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
Hứa Nghiễn Hàn nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự tổn thương.
“Anh xin lỗi… Trích Tinh, là anh sai rồi.”
Người đàn ông từng kiêu ngạo ấy, giờ phút này lại cúi đầu lần đầu tiên, khẩn thiết nói:
“Anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh biết trước đây mình thật sự quá tệ, anh hứa sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em đi với anh được không?”
Diệp Trích Tinh chỉ thản nhiên nhìn anh, lạnh nhạt nói:
“Anh không cần cầu xin em. Em đã nói rồi, chúng ta đã hủy hôn, thì giờ chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.”
“Nhưng anh không muốn mất em…”
Hứa Nghiễn Hàn kích động nắm chặt tay cô:
“Em biết không? Sau khi em rời đi, anh đã mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ ấy… như thể là tiền kiếp của anh vậy.”
“Trong mơ, anh và em kết hôn, nhưng anh lại luôn đối xử tệ với em. Cuối cùng anh chết, còn em cũng bị đâm chết vì liên lụy từ anh.”
“Anh tỉnh dậy, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Chính lúc đó anh mới nhận ra, anh thật sự yêu em. Anh xin em đừng rời xa anh nữa, được không?”
Anh kể giấc mơ ấy, chỉ để nói rõ rằng cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Nhưng không ngờ, Diệp Trích Tinh lại thay đổi sắc mặt sau khi nghe xong.
Cô nhìn anh, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Nếu như… đó không phải là một giấc mơ thì sao?”
Hứa Nghiễn Hàn sững sờ.
“Trích Tinh, em nói gì vậy?”
Diệp Trích Tinh rút tay ra khỏi tay anh, bình tĩnh nói:
“Đến nước này rồi, em cũng không cần giấu anh nữa.”
“Hứa Nghiễn Hàn, em đã tái sinh.”
“Giấc mơ mà anh nói, chính là kiếp trước của chúng ta.”
“Cho nên, tất cả những đau khổ, tuyệt vọng mà em phải chịu trong giấc mơ ấy… đều là sự thật.”
24
Hứa Nghiễn Hàn đứng chết lặng tại chỗ, còn Diệp Trích Tinh thì bình tĩnh nhìn anh, từng lời từng chữ đều rõ ràng:
“Hứa Nghiễn Hàn, nếu như ở kiếp trước, anh bị một người phụ bạc suốt hơn hai mươi năm, chờ đợi hơn hai mươi năm, cuối cùng còn vì sự ích kỷ của người đó mà bị hại đến chết…”
“Vậy thì khi có cơ hội sống lại một lần nữa, anh có còn muốn cho người ấy thêm một cơ hội không? Có còn muốn lãng phí thêm dù chỉ một phút giây vì người đó không?”
Gương mặt Hứa Nghiễn Hàn trắng bệch như tờ giấy, anh đứng lặng người tại chỗ, không thể thốt nên lời.
Còn Diệp Trích Tinh lại bình tĩnh nói tiếp:
“Biểu cảm của anh… đã nói lên câu trả lời rồi.”
“Vì vậy, em mong anh cũng hiểu cho em.”
“Hứa Nghiễn Hàn, đừng tìm em nữa.”
Nói xong, cô quay người rời đi không một lần ngoảnh lại.
Hứa Nghiễn Hàn đứng im như tượng, cả người như mất hồn.
Trước đây, anh đã từng cảm thấy giấc mơ đó quá đỗi chân thực.
Nhưng không ngờ… Diệp Trích Tinh lại nói với anh rằng — đó không phải mơ, mà là sự thật.
Điều đó có nghĩa là… cô thực sự đã trải qua tất cả những đau khổ ấy.
Hứa Nghiễn Hàn bỗng nhiên quỵ xuống đất, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng giấc mơ đó là lời cảnh tỉnh, để anh nhận ra tình cảm thật của mình.
Nhưng không… giấc mơ ấy chính là những gì Diệp Trích Tinh đã phải chịu đựng trong kiếp trước.
Mà nếu đã trải qua tất cả như thế… cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
Nghĩ đến đây, Hứa Nghiễn Hàn ôm mặt bật khóc nức nở…
25
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, bảy năm nữa lại lặng lẽ trôi qua.
Khi con tàu vũ trụ có người lái hạ cánh thành công, Diệp Trích Tinh cùng mọi người trong nhóm nghiên cứu vỡ òa trong tiếng reo hò.
Họ biết rằng — điều đó đồng nghĩa với việc dự án đã hoàn toàn thành công, mười năm miệt mài nghiên cứu cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.
Ai cũng vui mừng khôn xiết.
“Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Không biết con tôi lớn lên có còn nhận ra bố nữa không…”
“Còn mẹ tôi nữa, không biết chân bà dạo này còn đau không…”
Chỉ có Diệp Trích Tinh là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Bởi vì cô… đã không còn nhà để trở về nữa.
Cha mẹ đều đã qua đời, còn Hứa Nghiễn Hàn thì từ lâu đã không còn liên quan gì đến cô.
Cô trở về, cũng chỉ là sống tiếp một cuộc đời yên ổn mà thôi.
Cô nhanh chóng quay trở lại thành phố, nhưng không ngờ… mẹ Hứa lại đang chờ cô.
“Trích Tinh, cuối cùng con cũng về rồi.”
Mẹ Hứa nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói:
“Con mà không đến… có lẽ Nghiễn Hàn sẽ không còn kịp gặp con lần cuối nữa…”
“Gì cơ?” Diệp Trích Tinh ngỡ ngàng.
Cô đi theo mẹ Hứa đến bệnh viện, mới thấy Hứa Nghiễn Hàn đang nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh, yếu ớt.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô cau mày.
Kiếp trước Hứa Nghiễn Hàn sống đến hơn năm mươi tuổi, là do tai nạn xe mà qua đời, sao kiếp này lại yếu đến mức này?
Mẹ Hứa nghẹn ngào nói:
“Từ sau khi con rời đi, nó cứ tự hành hạ bản thân, chỉ biết vùi đầu vào công việc, ai khuyên cũng không nghe…”
“Cơ thể nó vốn dĩ không thể chịu nổi như vậy, cuối cùng bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối.”
Sức khỏe con người vốn phụ thuộc vào gen, dinh dưỡng, lối sống và tinh thần.
Sau khi Diệp Trích Tinh rời đi, Hứa Nghiễn Hàn suy sụp tinh thần, ăn uống thất thường, làm việc quá sức, cuối cùng đẩy bản thân vào bệnh tật.
Diệp Trích Tinh nhìn người đàn ông tiều tụy trên giường bệnh, chỉ thấy anh yếu ớt cười khổ:
“Em thật sự đã trở về rồi… Em biết không, anh từng nghĩ rằng, kiếp trước anh phụ em hơn hai mươi năm, vậy kiếp này… anh sẽ đợi em hai mươi năm để bù đắp.”
“Nhưng không ngờ… anh còn chưa đợi kịp… đã sắp phải rời đi rồi.”
“Trích Tinh, đến giờ phút này… em có thể tha thứ cho anh chưa? Có thể… cho anh thêm một cơ hội không?”
Diệp Trích Tinh nhìn người đàn ông gầy gò, yếu ớt trước mắt, sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói:
“Em tha thứ cho anh rồi.”
Ánh mắt Hứa Nghiễn Hàn chợt tối đi.
Cô tha thứ cho anh, nhưng… không nói sẽ cho anh thêm cơ hội.
Rõ ràng đến vậy — dù đối mặt với một người sắp chết, cô cũng không nỡ nói dối để an ủi anh một câu.
Hứa Nghiễn Hàn nhắm mắt lại, đau đớn tột cùng.
Thôi vậy… đây có lẽ là quả báo của anh.
“Kiếp sau… nếu thật sự có kiếp sau, là một kiếp sau không còn ký ức gì nữa… anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt…”
Anh thì thầm, rồi từ từ nhắm mắt, yên lặng rời khỏi thế giới này.